[Anh Huy] Tình Của Anh [5] - Nương Tựa Vào Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu thủ Tuấn Anh bị chấn thương tại sân Lạch Tray."

"Quá đen, Tuấn Anh lại bị chấn thương."

"Tuấn Anh chấn thương rợn người khiến đồng đội hốt hoảng."

"Tuấn Anh gục đầu, khóc nức nở sau chấn thương."

"Tuấn Anh rơi nước mắt vì dính chấn thương ở trận hòa Hải Phòng."

"Tuấn Anh dính chấn thương nặng sau trận đấu với Hải Phòng."

"Tuấn Anh: 6 năm, 12 chấn thương và phẫu thuật cả hai đầu gối."


Ngày 17/03/2018 khắp các mặt báo lẫn trang mạng liên quan đến thể thao đều đăng tin cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh của đội HAGL bị chấn thương.

Đức Huy đứng ngồi không yên lướt nhìn hàng loạt bài báo nhắc đến chấn thương của Tuấn Anh. Đã một ngày đêm anh cố gắng liên lạc với đối phương nhưng không được, đành bất lực bám dính điện thoại chờ đối phương liên lạc, coi như là chuyện riêng anh không muốn phiền người ngoài nên không thông qua những người cùng câu lạc bộ của Tuấn Anh để liên lạc với anh.

Đến ba ngày sau, điện thoại cũng rung lên, là tin nhắn của đối phương.

[Anh khám rồi, sẽ qua Hàn phẫu thuật, đừng lo, anh sẽ về sớm, Huy cố gắng thi đấu thật tốt, đừng để bị chấn thương] - Anh của em.

Đức Huy run rẩy nhập số điện thoại đối phương gọi đi, nhưng nhận lại chỉ là giọng nói lạnh băng mặc định của tổng đài: "Thuê bao quý khách..."

Anh tức giận ném điện thoại về phía bức tường đối diện.

Cmn Nguyễn Tuấn Anh! Sao cứ mãi chịu đựng một mình như vậy? Không phải chúng ta kết hôn rồi sao?! Có điều gì không thể chia sẻ nữa sao? Đồ ích kỷ nhà anh! Tốt nhất anh đừng để tôi gặp, không thì anh chết chắc với tôi!

Đức Huy chạy ra sân tập chạy bền, mặc kệ bây giờ trăng đã treo cao.

Đám anh em trong câu lạc bộ biết vì chuyện của Tuấn Anh nên mới như vậy nên cũng không ai ý kiến gì.

Những ngày sau đó Đức Huy vẫn miệt mài luyện tập, hết giờ tập vẫn tập thêm, thậm chí bỏ ăn để tập, siêng năng đến mức bệnh viêm dạ dày tái phát vẫn cứng đầu tập.

Phải đến khi mọi người trong đội nhìn không nổi nữa dọa sẽ báo cho Tuấn Anh, anh chỉ cười khuẩy bảo "thách chúng mày" nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn uống điều độ và tập có chừng mực lại.


Đến trước ngày tập trung đội tuyển để thi đấu ASIAD 2018 các cầu thủ có chút ngày nghỉ thì Đức Huy một nước vác balo sang tận Hàn Quốc.

"Huy..." Tuấn Anh ngỡ ngàng khi thấy Đức Huy đứng ở cửa phòng trọ của mình.

"Huy cái gì? Muốn đuổi tôi về? Không có cửa!" Đức Huy hùng hổ ném balo vào nhà, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Tuấn Anh, "Muốn đỡ vào hay cõng?"

"Đỡ đi, sẽ tốt hơn." Tuấn Anh cười bất đắc dĩ.

Sau khi yên ổn chỗ ngồi Tuấn Anh vẫn cười ngốc.

"Anh cười cái gì? Mặt tôi buồn cười lắm sao?"

"Không có, nhưng nhìn Huy dỗi rất đáng yêu."

Đức Huy trừng lớn đôi mắt, "Ông đây là đàn ông con trai đáng yêu cái gì?!"

"Được rồi, không đáng yêu, Huy không đáng yêu chút nào hết." 

Tuấn Anh dịu giọng kéo đối phương vào lòng mình.

"Anh... đừng như vậy nữa được không? Có đau đớn hay mệt mỏi gì đều có thể gọi cho em. Không phải chúng ta là vợ chồng rồi sao, tại sao Anh luôn muốn chịu đựng một mình chứ nhất định không chịu dựa vào em?" Trong giọng nói của Đức Huy có chút nghẹn ngào.

"Là anh sai, anh không nên như vậy, anh sợ sẽ truyền năng lượng tiêu cực cho Huy nên mới không liên lạc. Nhưng anh nghe Mạnh nói rồi, Huy buồn lắm phải không? Anh xin lỗi." Tuấn Anh nhẹ nhàng vuốt đầu đối phương.

"Hứa với em, có gì phải chia sẻ với em đấy!"

"Thay vì chia sẻ không bằng nói chúng ta nương tựa vào nhau. Em cũng vậy, có gì cũng phải nói với anh, không được chịu một mình."

"Hứa!" Đức Huy đưa ngón tay út ra, Tuấn Anh cũng rất vui vẻ mà móc lấy để lập lời hứa, "Ai thất hứa là cún con."

"Được, ai thất hứa là cún con." Tuấn Anh cười nhẹ, nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu lên hai người, một buổi chiều thu ở Hàn Quốc thật yên bình.



13/01/2019, Đức Huy va chạm với cầu thủ Iran, mất trí nhớ tạm thời.

Tin tức nhanh chóng lan rộng. Tuấn Anh rất lo lắng cho đối phương nhưng vẫn kiên nhẫn đợi người ta liên lạc, đến khi không nhịn nổi nữa anh mới cầm máy lên gọi đi.

"Alo, Nhô à? Mày gọi tao có gì không?"

"..."

"Alo. Alo. Alo?"

"À... Huy... ổn không?"

"Tao ổn, va chạm xíu ấy mà, vài chuyện không nhớ lắm nhưng không sao, không vỡ sọ được."

"Ờ... vậy... Huy nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây."

"Nay nói chuyện sến súa vậy, xưng tên đồ, da gà nổi hết này, uống nhầm thuốc à?"

"À..."

"Nay sao đấy? Nói chuyện ấp a ấp úng. Muốn gặp thằng Hèn không đưa điện thoại cho này."

"Không, không cần, cúp máy đây." Dứt lời Tuấn Anh liền cúp máy không nói thêm gì.


Xuân Trường khinh bỉ nhìn con người đang lăn lộn trên giường cười nắc nẻ kia.

"Mày ác nó vừa thôi! Thằng Nhô đang làm ầm trong group chat hỏi bác sĩ khoa thần kinh nào tốt kìa."

Đức Huy nghe vậy chỉ càng hứng chí hơn, nhảy chân sáo rời khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu, "Cấm mày nói gì với Tuấn Anh đấy!"

"Tao không nói thì đứa khác cũng nói, có phải mình tao là dân Gia Lai ở đội đâu?" Xuân Trường cũng miệng lưỡi không vừa.

"Tùy tụi mày, dù sao Tuấn Anh cũng không để ý tụi mày." Đức Huy vẫy tay khuất sau cánh cửa.


Lên đến sân thượng, Đức Huy bấm số gọi cho người đang thấp thỏm không yên bên kia.

"Alo, Huy."

"Anh đã hiểu cảm giác của em cái ngày Anh bất chợt tắt liên lạc với em chưa?"

"..."

"Anh xin lỗi nhưng em chưa có nói em sẽ tha thứ cho Anh, cái này coi như trừng phạt nhỏ, không có lần sau."

"Vậy có phải người nào đó là cún con rồi không?" Tuấn Anh bất đắc dĩ bật cười.

"Sao có thể? Em không có cắt liên lạc với Anh, cũng đã báo tình hình hiện tại của em cho Anh, chúng ta hứa sẽ nương tựa vào nhau, em làm tốt rồi mà?"

"Huy làm rất tốt! Về rồi anh cho Huy bánh gấu khen thưởng, được không?" Tuấn Anh cưng chiều nói.

"Người ta không phải con nít!"

"Người lớn không thích thì thôi, anh không ép."

"Nhưng nếu Anh đã có lòng em chấp nhận, phải là hai túi bánh gấu lớn, còn có một chầu lẩu cá kèo."

"Được, theo Huy tất."

"Yêu anh." Đức Huy híp mắt cười.

Sau một khoảng im lặng, đầu kia lại lên tiếng.

"Thật may..."

"Sao cơ?"

"Thật may vì Huy không quên anh."

"Em có thể quên cả thế giới nhưng không thể quên Anh đâu, quên rồi lấy ai mua bánh gấu cho em, ai dẫn em đi ăn lẩu cá kèo?"

"Hóa ra vì ăn mới nhớ anh?"

"Còn có quên Anh rồi lấy ai khiến trái tim này đập nữa?"

"Sao càng ngày Huy lại càng làm anh yêu Huy thêm thế này?" Người ở đầu bên kia cười thỏa mãn.

"Thế thì Anh mới không bỏ em theo người khác!"

"Mình Huy đủ rồi."

"Anh ơi khuya rồi..."

"Vậy ngủ thôi, Huy cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Ừm, Anh ngủ ngon!"

Sau khi cúp máy Đức Huy ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, mỉm cười.

Thật may em không quên mất thế giới của em, Nguyễn Tuấn Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net