[Anh Huy|Phượng Toàn|Mạnh Duy] Đêm Bali Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra phải có một cuộc họp đội thật hoành tráng để chúc mừng cho chiến thắng trên đất khách rực rỡ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đội lại bình yên như vậy, không ai lén lút đi mua mồi, chẳng ai lẻn đi mua vài lon bia, đội trưởng cũng không phải nói dối thầy sau khi điểm danh, thầy cũng không cần mắt nhắm mắt mở cho đám học trò quái chiêu lén lút tụ họp nữa.

Đêm nay ai về nhà nấy, hạnh phúc tự mình kiếm tìm theo đúng nghĩa đen chứ không phải hạnh phúc tìm trong đống câu cà khịa đồng đội như ngày thường.

Một đêm Bali đáng nhớ...






"Anh ổn chứ?" Đức Huy vừa chườm đá cho Tuấn Anh vừa hỏi.

"Không sao mà, căng cơ với cầu thủ là chuyện thường, sao Huy cứ làm nó nghiêm trọng lên." Tuấn Anh cười xòa.

"Với cầu thủ là bình thường, với Anh thì không!" Đức Huy trừng mắt với đối phương.

"Rồi, rồi, anh sẽ chú ý không để xảy ra vấn đề gì nữa, được chưa?" Tuấn Anh đưa một tay nắm lấy cổ tay Đức Huy, tay còn lại cầm túi chườm trong tay Đức Huy cất sang một bên, kéo đối phương về phía mình.

Đức Huy ngoan ngoãn trong vòng tay Tuấn Anh.

Một lúc sau, anh mở miệng nói, "Ngày mai lại xa nhau rồi."

"Anh tưởng Huy quen rồi?" Tuấn Anh nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Đức Huy.

"Quen thì quen nhưng vẫn không nỡ."

"Vậy lên Gia Lai với anh đi."

"Em còn phải về câu lạc bộ thi đấu."

"Ý anh là Huy gia nhập Gia Lai luôn đi."

"Anh có phải là bác Đức đâu mà nói một câu liền được."

"Ừ nhỉ, người ta giờ là cầu thủ giỏi, muốn tiền nhượng cũng khối tiền nhờ?"

"Ủa đang khịa tôi hay gì? Cầu thủ giỏi? Không phải mấy người được người khác gọi là nghệ sĩ chơi bóng hả? Còn được giới chuyên môn đánh giá cao."

"Thôi không trêu Huy nữa, nói hồi thành ra phân cao thấp."

"Là mấy người gây sự trước!" Đức Huy bật dậy, thoát khỏi vòng tay Tuấn Anh.

"Rồi, rồi, anh sai, anh sai rồi, mau lại đây anh ôm ngủ cái, không có gấu bông anh ngủ không được." Tuấn Anh nhẹ giọng nói, hơi nhổm người dậy kéo người vào lòng lại.

"Là nể tình chân anh đang đau đấy."

"Rồi."

"Về đến Việt Nam mua bánh gấu cho em."

"Cho em cả ký."

"Không phải cái loại cân ký, cái loại hello panda cơ."

"Ừ."

"Lấy cả năm vị."

"Ừm."

"Mỗi vị hai hộp."

"Thẻ của anh Huy có mang không?"

"Nhưng đi máy bay thêm mấy hộp bánh có bị lố ký không?"

"Em có thể về Hà Nội rồi dùng thẻ của anh mua."

"Em muốn tự tay Anh lấy, tự tay Anh trả tiền, tự tay Anh cất vào túi cho em."

"Được rồi, ngày mai tính sau, chúng ta ngủ thôi, hôm nay Huy mệt rồi." Tuấn Anh ôm chặt Đức Huy hơn, tay không ngừng xoa lưng đối phương.

"Anh chưa hôn chúc ngủ ngon." Đức Huy ở trong lòng Tuấn Anh cựa quậy không ngừng.

Tuấn Anh thở dài hôn lên đỉnh đầu đối phương một cái thật lâu, sau đó trầm giọng nói, "Đừng quậy nữa, chân anh đau không có nghĩa là những chuyện cần nhiều sức anh không làm được, là anh thương Huy hôm nay vất vả thi đấu thôi."

Nghe xong Đức Huy không dám động nữa, nhỏ giọng nói một câu "Anh ngủ ngon" rồi làm một con gián giả chết nằm im trong lòng đối phương.

Tuấn Anh thấy vợ mình ngoan như vậy chỉ biết cười thầm trong bụng, vẫn là nên nghiêm khắc với Huy một chút mới được.





Văn Toàn vừa tắm ra lại thấy Công Phượng đứng bên ban công cầm một ly rượu vang. Nhìn anh trầm lặng như vậy tim cậu có chút nhói, người ấy của cậu đang nghĩ gì không cần nói cậu vẫn biết, trước kia cậu còn nói vài câu an ủi, nhưng đến hiện tại cậu lại chẳng thể nói được gì, cậu có cảm giác mình vô dụng cực kỳ.

"Em còn không lại đây?" Công Phượng quay người nhìn Văn Toàn đứng trước cửa phòng vệ sinh không nhích một bước, vẫy tay.

Văn Toàn im lặng bước lại gần anh.

"Uống một ly chứ? Chúc mừng đội mình được điểm, giữ vững vị trí vốn có." Công Phượng xoay người rót cho Văn Toàn một ly rượu.

Văn Toàn nhận lấy, cụng ly với Công Phượng rồi uống sạch rượu trong ly dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.

Công Phượng đặt ly rượu của mình xuống bàn, đưa tay lấy chiếc ly trong tay Văn Toàn đặt sang một bên, sau đó kéo đối phương vào lòng.

"Anh không buồn, chúng ta đã làm hết sức rồi, không ghi bàn cũng không sao, chúng ta thắng là được, không phụ lòng người hâm mộ là được."

"Nhưng người ta..."

"Anh bị chỉ trích quen rồi, thêm nữa cũng không sao. Anh không buồn em buồn cái gì?"

"Anh ơi, đã bao giờ anh mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ không?" Văn Toàn chợt nhớ đến thông tin mấy ngày nay mình đọc được, nhỏ giọng hỏi anh.

"Nếu là trước kia thì có, nhưng giờ thì không, hiện tại anh phải sống thật tốt vì gia đình, vì người hâm mộ mình, còn là để bảo vệ một đứa nhỏ hay khóc nhè không chịu lớn." Công Phương đưa ngón trỏ vuốt nhẹ đầu mũi đỏ ửng của Văn Toàn một cái.

"Người ta không có khóc nhè nữa, người ta cũng đã lớn rồi!" Văn Toàn bắt đầu xù lông.

"Ừ, người ta lớn rồi" Công Phượng mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Anh ơi, hay về đi, em nhớ anh lắm." Văn Toàn nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi em, chỉ chín tháng nữa thôi, đợi anh..."

"Em đùa thôi, anh không cần phải nghiêm túc như vậy chứ?" Văn Toàn thoát khỏi vòng tay của Công Phượng, xoay người đi vào trong, miệng vẫn thao thao bất tuyệt, "Anh đi nước ngoài rèn luyện bản thân cũng tốt, anh đi rồi em cũng có thể đi hú hí với người khác được như thằng Duy. Oáp, tự dưng uống ly rượu vang vào lại buồn ngủ quá, em ngủ trước đây, anh có đi ngủ luôn không?"

Văn Toàn lên giường kéo chăn lên quá đầu ra chiều muốn đi ngủ.

Công Phượng một mực nhìn hành động của cậu, buông tiếng thở dài, đi vào đóng cửa ban công, tắt đèn rồi lên giường, nhẹ nhàng đưa tay kéo chăn ra khỏi đầu cho Văn Toàn, nhưng đối phương lại cứng rắn không cho, cuối cùng anh đành làm biện pháp mạnh, giật chăn ra khỏi đầu cậu sau đó ôm đối phương vào lòng.

"Ai đó vừa nói với anh lớn rồi không khóc nhè nữa."

"Là bụi vào mắt, người ta không khóc." Giọng Văn Toàn nghèn nghẹn.

"Ừ thì không khóc, quay lại đây với anh."

Văn Toàn quay người vùi mặt vào ngực Công Phượng.

"Nói là chín tháng nhưng chúng ta còn gặp nhau ở tuyển, anh có bỏ em đâu, cũng chưa có ý định cưới, em làm như dâu về nhà chồng không nỡ xa gia đình không bằng ấy."

"Anh dám bỏ em?!" Văn Toàn nghiến răng ken két.

"Nào dám, dù sao rước một con mèo lười về nuôi còn hơn nuôi một bình bông phải tưới nước hàng ngày."

"Biết vậy thì tốt!"

Công Phượng nâng mặt Văn Toàn lên, hôn lên đôi mắt ướt của cậu một cái, nhỏ giọng nói, "Mèo lười ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."





Từ lúc về phòng Hồng Duy luôn vùi đầu vào điện thoại làm việc không để ý đến Duy Mạnh bên cạnh.

Duy Mạnh gọi về cho gia đình xong im lặng ngồi chơi game cả tối chờ Hồng Duy nhưng cũng không thấy đối phương phản ứng gì nên đành phải lân la đến gợi chuyện.

"Duy."

"Gì?" Cặm cụi ghi ghi chép chép.

"Hôm nay Mạnh ghi bàn đấy."

"Đã biết, cũng đã nâng ly chúc mừng." Vẫn không dời mắt khỏi điện thoại.

"Không có thưởng sao?"

"Có." Lúc này Hồng Duy mới dời mắt khỏi điện thoại.

"Là gì vậy?" Mắt Duy Mạnh sáng như đèn pha.

"Kem."

"Giờ đi luôn sao? Chờ Mạnh đi thay đồ."

"Ai bảo bây giờ? Về Việt Nam đi."

"Không phải Duy không về Hà Nội sao? Ăn kem ở sân bay không ngon."

"Tôi có nói tôi đi ăn kem với mấy người hả?"

"???" Duy Mạnh bắt đầu cảm thấy có điềm báo không lành.

"Bồ của mấy người thưởng kem cho mấy người đó, về Hà Nội mà ăn với bồ của mấy người nha." Nói xong Hồng Duy tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Giờ xóa comment còn kịp không? Chắc chắn không. Ai đó có cánh cửa thần kỳ hay có cách nào quay ngược thời gian cho anh mượn chút được không, Khỉ nhỏ nhà anh lại ghen rồi...

"Duy... đều là đại diện sản phẩm cần tương tác mà... Duy... đừng bơ Mạnh mà... nể tình hôm nay Mạnh đá vào tha cho Mạnh đi được không?"

"..."

"Duy!" Duy Mạnh hơi nâng giọng.

"Nạt cái gì mà nạt!" Hồng Duy ngẩng đầu trừng mắt nhìn Duy Mạnh.

"Không, không có, Mạnh không..." Duy Mạnh chưa nói hết câu đã thấy Hồng Duy đứng bật dậy có ý định rời đi, anh nhanh chóng giữ người lại, "Duy đi đâu."

"Mua kem cho mấy người ăn đến bội thực mà chết! Cái gì chứ tiền Duy đây không thiếu!"

"Không ăn kem ăn cái khác được không?" Biết đối phương đã tha cho mình, Duy Mạnh cười đến rạng rỡ, lộ cả răng khểnh.

"Còn đòi hỏi?" Hồng Duy trừng mắt.

"Không nhưng mà... giờ ăn sẽ béo, đổi một nụ hôn là được." Duy Mạnh chỉ lên môi mình.

"Mấy người nghĩ mấy người là ai mà ra điều kiện với tôi?" Hồng Duy nghiêng đầu hỏi.

"Vậy thì đi ăn, đợi..." Duy Mạnh còn chưa nói xong đã bị môi Hồng Duy phủ lấy.

Duy Mạnh bất ngờ đến không phản ứng gì.

Đến khi Hồng Duy định tách ra đối phương lại nhanh tay giữ lại, đưa cậu vào nụ hôn sâu, cho đến khi cả hai không thở được nữa mới buông ra.

"Chút trừng phạt nhỏ vì dám ghen lung tung." Duy Mạnh thì thầm bên tai Hồng Duy.

"Thèm vào ghen, tôi không rảnh đi ghen với mấy người, thử lòng quân tử vậy thôi." Hồng Duy đẩy nhẹ Duy Mạnh ra, quay người leo lên giường.

"Rồi thấy quân tử đây thế nào?"

"Tốt!" Chỉ nói một câu như vậy rồi Hồng Duy kéo chăn phủ lên người mình, có ý định đi ngủ.

"Chưa xong mà, Mạnh còn một yêu cầu." Duy Mạnh không để Hồng Duy yên, tức tốc leo lên giường chui vào chăn nằm cạnh đối phương.

"Miễn không đụng đến tiền."

"Không hề! Ngày mai dù có ống kính cũng không né Mạnh, đừng có mà học mấy nhà kia, chán chết!"Duy Mạnh phụng phịu nói.

"Ừ. Ngủ thôi, nay Mạnh mệt lắm rồi." Hồng Duy xoay người, vùi vào lòng Duy Mạnh.

"Duy ngủ ngon." Duy Mạnh ôm lấy đối phương, mỉm cười nói thầm một câu rồi nhắm mắt lại chòm vào giấc ngủ.

Ngày mai có thể công khai mà thể hiện tình cảm với người ta rồi...








mai sẽ viết cho 2 đôi yêu xa sau, ngủ ngon zzZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net