[Dụng Hậu] Hai Đứa Út Yêu Nhau [2] - Hay Mày Đơn Phương Nó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thang máy tôi nhanh chóng bấm nút tầng mình ở.

"Tao bảo mày đi ăn kem với tao mà!" Văn Hậu nhíu mày nhấn hai cái vào nút số tầng của tôi tắt đi, rồi bấm xuống tầng trệt.

"Mày muốn mai lên trang nhất hay gì? Dù ở nước ngoài nhưng không có nghĩa là không có báo chí lẫn người hâm mộ, đi với mày cho chết à?" Tôi lườm nó, cố chấp nhấn nút.

"Không đi một mình đâu mà sợ." Văn Hậu cũng cố chấp tắt đi cái nút đang sáng đỏ kia.

"Thế đi với ai? Mấy anh đội mày à?" Tôi chán nản dựa vào thành thang máy.

Được rồi, cứ tống nó ra khỏi thang máy rồi nhấn nút lên cũng được.

"Không, đi với cả đội cơ."

"Vậy tao càng không đi, đi với vài người đã phải trốn nhui trốn nhủi, giờ đi với cả đội trai đẹp như vậy càng phải trốn kỹ."

"Ngu ạ, đông vậy ai để ý mày làm gì, đi ít mới sợ chứ?"

"Này! Mày bảo ai ngu đấy."

"Ấy, nhở mồm mà, tao, tao ngu, được chưa, đi đi, đảm bảo đi cổng sau không ai để ý."

"Mệt." Tính tôi cố chấp cực.

"Hay thích anh nào trong ấy nên ngại."

"Mày nghĩ một đội bóng đúng nghĩa thì thích được ai? Người không cong cũng đã lập gia đình rồi còn gì." Tôi lườm nó, chắc nó sắp cháy thành tro rồi.

"Có mấy anh nhà mày mà, không thì cứ ngồi với tao, ai bắt mày phải nói chuyện với mấy lão không thân đâu."

"Mày nhay ghê luôn á Hậu!" Tôi phát bực.

Tính tôi là vậy, khi có người lạ luôn tự xây bức tường ngăn cách dù trong đám người đó có người mình thân đi chăng nữa.

"Được rồi, xuống đến nơi rồi, nay muốn ăn nhiêu anh bao cưng tất, ok không."

"Cưng cái đầu mày ấy cẩu, nhỏ hơn mà cứ láo, tao lại táng cho cái sml bây giờ."

"Rồi rồi rồi, em xin lỗi chị ạ, chị chỉ cần giúp em một chuyện thôi rồi chị muốn gì em chấp chị tất."

"Chuyện gì?"

Cửa thang máy mở ra, Văn Hậu kẹp cổ tôi kéo ra sảnh. May mà nửa đêm rồi nếu không thể nào mai cũng lên mấy trang báo lá cải.

"Mày bỏ tao ra đã, đm, cái cổ tao để mày làm trò à!!!"

Tôi thề nếu không phải nghĩ đến chuyện xương cốt có vấn đề ảnh hưởng đến thi đấu thì chỉ một chiêu thôi, một chiêu là đủ nó nằm sải lai ra giữa đại sảnh mênh mông này rồi!

"Sao Út đi cùng Hậu vậy?" Anh Trường híp mắt nhìn chúng tôi hỏi, đồng thời có tận 22 cặp mắt khác đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

"Bọn em đang hóng gió trên sân thượng thì nhận được tin nhắn của anh Quyết nên xuống luôn." Văn Hậu thoải mái trả lời, còn cười rất tươi.

Đm, mày cười cái gì thằng kiaaaaa, không thấy mấy ông anh nhà tao đang đen mặt à, sao anh Huy nhà mày lại trợn đôi mắt to tròn kia nhìn tao làm gì, mắt ổng to đẹp thật nhưng trợn lên thì tởm bome ra.

"Út?" Lần này là anh Phượng...

Tôi sai rồi... đáng lý lúc các anh bảo hội HAGL đánh lẻ đi chơi lúc đầu giờ tối tôi phải nói thật chứ không phải viện cớ mệt để lẩn đi tìm nó. Tôi không có ý định nói dối, chỉ là thấy mấy ông dạo này có thành kiến với chuyện tôi thân thiết với Hậu nên tôi mới giấu thôi.

"Em... anh Phượng... em xin lỗi..." Tôi chỉ biết cúi đầu khoanh tay nhận lỗi. Anh Phượng giận lên đáng sợ lắm. Mà anh nào giận tôi cũng sợ. Như anh Trường kìa, ổng giận lên là không thấy mắt ổng luôn, sợ ổng đi bị ngã mất.

"Chuyện gì vậy?" Lần này là anh Quyết hỏi.

"Chuyện nhà bọn em, anh cứ mặc đi, mọi người đi trước đi bọn em đi sau." Anh Trường trấn an mọi người.

Đừng, đừng đi, đi là tôi chết thật đấy, bình thường tôi lớn lối thế nào cũng được nhưng khi phạm lỗi thì tôi sẽ dẹp bép như mắt anh Trường đấy. Không chỉ một mình anh Phượng đâu, mà là cả hội ùa vào mắng tôi đấy, có khi còn truyền tin cho người nào đó ở bên Hàn kia kìa, còn bao con người ở Gia Lai nữa...

"Chuyện gì thì đi chơi về rồi giải quyết chứ không đi chơi mất vui." Anh Anh Đức lên tiếng.

Đúng rồi, anh lớn nhất lên tiếng rồi chắc sẽ được tha thôi.

"Không được đâu anh, không giải quyết thì mới đi chơi không vui đó. Mọi người cứ đi đi, bọn em theo sau ngay ấy mà." Anh Duy không mấy khi nghiêm túc vậy đâu. Lần này tôi chết thật rồi.

"Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Sao tự nhiên mấy anh căng thẳng với ____ vậy?" Lần này là Văn Hậu.

Mày, chính mày là nguyên nhân đấy! Đừng nói gì hết!

"____? Nó lớn hơn tuổi mày mà Hậu? Cỏ lúa bằng nhau hết à?" Anh Phượng bước lên trước đối diện với chúng tôi.

"Đâu phải lần đầu em gọi vậy trước mặt các anh đâu? Gì mà căng."

"Căng, căng gì? Mày tránh nó ra chứ đứng gì sát vậy?"

Nhắc mới nhớ, nãy giờ sợ quá nên tôi có nép hơi sát nó, còn cái tay nó kẹp cổ tôi vẫn chưa gỡ ra nữa.

Tôi tức tốc hất tay nó ra, giãn rộng khoảng cách.

"Tụi mày dạo này thân nhau nhờ."

"Tất nhiên rồi, đều là út mà."

Tao bảo mày im mà thằng kia.

"Tao không nói mày!" Anh Phượng trừng mắt nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, "Thân đến mức nói dối các anh để đi gặp nó luôn út nhờ."

"Em xin lỗi..."

"Hai đứa mày yêu nhau à?"

"Không ạ!" Tôi lập tức ngẩng đầu phản bác anh.

"Hay mày đơn phương nó?"

Tôi mở to mắt nhìn anh Phương, 19 đôi mắt mở to nhìn anh.

"Anh ảo tưởng à? Nó..."

"____ không có đơn phương, bọn em yêu nhau mà." Văn Hậu ngắt lời tôi.

Thằng điên tâm thần phân liệt, yêu Dụng quá đến mức không biết phân biệt tình huống à?

Tôi âm thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà Đoàn Văn Hậu.

Tôi phát run quay lại hét vào mặt Văn Hậu.

"Mày im đi! Mệt quá! Đùa có chừng mực thôi!"

Tôi ghét bị oan, mà con người ai lại không ghét cái thứ ấy cơ chứ. Hoặc có lẽ do tôi bị một bóng đen về chuyện ấy đè lên nên rất nhạy cảm với nó.

Mắt tôi ngập nước, mọi thứ xung quanh nhòe đi.

"Em xin lỗi... đáng ra nên nói với các anh nhưng do ____ ngại chuyện tuổi tác nên không muốn nói."

"Thôi đừng nói nữa! Mệt quá!" Tôi gần như gào lên, luồn tay vào tóc mình nắm chặt. "Em nói rồi, em với nó không có gì hết, ai tin thì tin, không thì thôi!"

Tôi bất lực!

Tôi mệt thật mà, tôi không thể nói chuyện thằng Hậu thích Dụng ra được, vì trong đám đông lờ mờ kia tôi thấy có Dụng đứng đó, không biết mắt tôi có vấn đề hay là thật, nhưng đó là bí mật của Hậu, tôi đã hứa không nói, tôi sẽ không nói.

Tôi cũng không thể nói thầy đã nhận ra trạng thái Hậu không tốt nên mới giao tôi nhiệm vụ khai thông nó. Nếu không sẽ làm nó áp lực hơn với cái gọi là thành tích.

Rồi hai bên cứ quay tôi như chong chóng thế này à? Tôi là chuyên viên dinh dưỡng lo ăn uống sức khỏe mấy người chứ nào phải chuyên gia tâm lý để mấy người bắt tôi giải quyết vấn đề tâm lý.

"Thái độ gì đấy Út?" Anh Phượng nhíu mày, tôi thấy được tay anh đang siết chặt, anh Toàn cũng phải tiến đến giữ lấy anh để anh không phải bùng nổ giữa chốn đông người.

"Em... em xin lỗi... Anh đừng nói gì nữa hết. Em xin lỗi vì đã nói dối để không đi chơi với các anh. Nhưng việc đi gặp Hậu cũng là ngoài dự kiến của em. Em biết các anh đang nghĩ xa mối quan hệ giữa em với nó, nhưng em dám thề với các anh bọn em không có gì hết, dạo này tinh thần nó không ổn định nên em giúp nó thông suốt thôi. Em xin phép lên phòng."

Tôi quay người đi, để mặc mọi người đứng đó. Có người hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng có thể có người không hiểu. Nhưng kệ đi. Tôi mệt rồi.

Đêm ấy cứ nặng nề như vậy trôi qua...

Cuộc chơi nào đó cũng bỏ ngỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net