[Dụng Hậu] Hai Đứa Út Yêu Nhau? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Chuyên ngành bạn học là chuyên viên dinh dưỡng. Bằng một cách thần thánh nào đó, bạn kết thúc chương trình học của mình rất nhanh, và đang trong quá trình thực tập tự do để bảo vệ luận án. 

Bất ngờ một ngày bạn nhận được thông báo sẽ tham gia đội ngũ dinh dưỡng của đội tuyển quốc gia tham gia AFF Suzuki cup 2018. Một đội bóng nam luôn có quy định không có nhân viên nữ, nhưng chẳng hiểu sao bạn được nhận vào, tất nhiên không công khai mà nằm trong vùng bí mật.

Và dạo gần đây bạn cực thân với Đoàn Văn Hậu của HNFC làm cả đội phải để ý



Dạo gần đây không hiểu sao mỗi lần đi cùng Văn Hậu tôi sẽ nhận được những ánh mắt tăm tia từ các anh lớn. Từ thân thiết đến không thân thiết đều tia thẳng mặt tôi và Văn Hậu.


Hôm nay HAGL có một buổi họp nho nhỏ ở quán cafe của khách sạn.

"Út dạo này thân với Hậu nhỉ?" Anh Trường lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Thân gì nổi với thằng ấy, gặp là đánh em thôi."

Chẳng hiểu sao mấy ông anh lại nhìn mình chăm chú như vậy. Tôi nói đúng mà, mỗi lần gặp nó không phải bị kẹp cổ thì cũng bị ăn cái đấm ngay cánh tay, dù đấm không đau nhưng vẫn ức nha. Dù gì nó cũng nhỏ hơn tôi cơ mà. Nào có bằng tuổi để nó đánh mình.

"Dạo này cứ rảnh rỗi là kè kè nhau còn gì?" Anh Phượng vẫn híp mắt thăm dò tôi.

"Hừm, cuối cùng là làm sao? Không phải đơn giản là mấy anh em HAGL ngồi tám nhảm với nhau đúng không?" 

Ông nào cũng mặt hình sự thế này thì tám nhảm nổi gì.

"Mày và Hậu yêu nhau à." Anh Toàn nhổm người dậy hỏi.

Phụt...

"Eo ơi~"

"Má ơi!"

"Đm dơ vỡi!"

Ờ đấy, nói gì thì cũng phải nghĩ, ai bảo người ta đang uống nước lại nói ra cái điều ba chấm như vậy. Kết quả là do tôi ngồi chéo nên anh Toàn - Phượng - Trường gánh trọn đống cappuccino ngọt ngào bị tôi phun ra.

"Ai bảo các ông đấy???" Tôi cố kiềm mình để không phải hét lên.

"Ủa chớ không phải hả?" Anh Duy ngồi bên cạnh tôi ngáo ngơ hỏi.

"Không mà, anh điên à." Tôi nhíu mày, đưa tay vỗ bụng ông ấy một cái làm ông ấy ôm bụng la oai oái.

"Bọn anh thấy dạo này Út hay đi với Hậu lắm." Anh Trường lên tiếng.

Cả hội gật đầu như giã tỏi.

"Dạo này nó buồn nên hay nói chuyện cho nó nghĩ thoáng ra thôi. Cũng sắp thi đấu rồi tình trạng nó không tốt sẽ ảnh hưởng đến đội. Thua thắng vì điều gì không biết chứ nó mất tập trung là bị đám người xấu ngoài kia làm nó chết chìm trong nước bọt ngay. Các anh hiểu mà."

"..." Các anh vẫn chăm chăm nhìn tôi.

"Bọn em không có gì thật mà!" Tôi gần như gào lên.

"Càng chối càng thấy gian bay ạ." Anh Phượng vẫn nhìn tôi chăm chăm.

Huhu, đm thằng kiaaaa, mày thất tình làm gì để bà đây khổ thế này... Nếu không phải sợ kết quả thi đấu của mày không tốt để mấy cái thứ tồi tệ kia có lý do xỏ xiên mày nên thầy nhờ tao giúp thì bà đây không cần làm thế này đâu.

"Nó nhỏ tuổi hơn em mà." 

"Thời nào rồi còn lấy lý do củ chuối ấy ra." Anh Toàn lườm tôi sắc lẹm.

"So ra mày còn trẻ hơn nó chán, mày gọi nó bằng chú được." Anh Trường gật gù đồng tình

"Hơ hơ, mấy ông hài vch, nói chung không có gì hết nhớ. Không còn gì tui đi à, tưởng nói chuyện vui vẻ, ai dè, tui về facetime với anh Tuấn Anh nhìn ổng đọc sách, chỉnh ảnh còn vui hơn." 

Tôi đứng lên chuồn lẹ trước khi tôi phải lỡ mồm gào lên người thằng Hậu thích là Dụng chứ chẳng phải ai khác...

"Để đấy tao bảo thằng Nhô khai thác." Tiếng anh Phượng văng vẳng sau lưng tôi.

Để xem anh Tuấn Anh làm được gì?



"Lạnh vch ra mà lên đây ngồi, tao lạy mày." 

Tôi bật cửa sân thượng đi đến ngồi xuống cạnh Văn Hậu.

"Ai khiến mày lên đây mà nói."

Văn Hậu vẫn nhìn về màn đêm đen xa xăm. May mà đợt này Dụng không tham gia chứ Hậu nó cứ thấy Dụng kè kè anh Chinh thì chẳng biết nó còn bình tĩnh để ngồi trên sân thượng hóng gió thế này không.

"Tao lại vả cho một phát, còn không phải sợ mày nhảy lầu."

"Tao không ngu."

"Không ngu thì đã không đơn phương."

"..."


Sau năm phút, cảm nhận được sự ngột ngạt đang tăng cao. Tôi lại lên tiếng.

"Này, hay bỏ đi, Dụng nó yêu anh Chinh như vậy cơ mà."

"Nhưng anh Chinh đâu có yêu anh ấy."

"Bây giờ không nhưng không có nghĩa là sau này không."

"Không đâu, anh Chinh yêu anh Dũng, anh Dũng cũng yêu anh Chinh, mà anh Dũng lại là anh trai anh ấy, điều đó không xảy ra đâu."

"Chuyện tình cảm đếch nói được gì. Mày xem anh Dũng cứ mãi giấu giếm tình cảm của hai người ấy bằng lý do củ chuối 'em với Chinh chỉ là bạn thân thôi' mãi thế thì ai chịu được."

"Vì xã hội này không chấp nhận."

"Nào phải vì xã hội. Mày thấy hai anh Dũng Trọng đấy, không hẳn xác nhận mối quan hệ nhưng họ có những việc làm vừa đủ để xã hội không có thành kiến với họ vừa đủ khiến đối phương cảm thấy an toàn."

"Chứ không phải vì mày ship Dụng Chinh nên muốn hai ông đến với nhau thật."

"Bố thằng điên, dù tao ship thật nhưng đời nó đếch như mình nghĩ. Nghe tao."

"Làm như mày yêu rồi không bằng."

"Sao mày biết tao chưa yêu?" Tôi nghiêng đầu lườm nó.

"Mày như con nít, yêu gì nổi."

"Này, tao để mày xưng mày tao với tao rồi giờ mày nghĩ cỏ lúa bằng nhau phỏng? Dù gì tao cũng lớn hơn mày một tuổi nhé, láo nháo tao lại tát cho tương mồm."

"Thế yêu thật rồi à."

"Ừ."

"Yêu ai đấy? Biết được không?"

"Từ thời cấp hai cơ, cậu bạn cùng bàn."

"Hờ..."

"Cũng đơn phương đấy, đơn phương đau mày nhờ, nó như từng nhát dao cứa vào tim mình vậy, người ấy đau mình cũng đau, người ấy hạnh phúc mình cũng đau vì người bên người ta không phải mình. Nhưng vết thương nào cũng sẽ lành, đôi lúc trái gió trở trời nhức nhối xíu xiu thôi rồi cũng sẽ qua. Đau mấy rồi cũng buông, sao mày cứ cố chấp thế thằng điên." 

"Văn chương vch."

"Hừm... chẳng như ai kia, thích người ta mà cứ cục súc đánh người ta hoài, giờ thì còn đếch có để mà đánh."

"Nên tao mới lấy mày thay còn gì."

"98-er là bao cát của mày à cẩu?"

"Chắc vậy."

"..."


Lại năm phút im lặng trôi qua.

"Mày nghĩ xem ta có nên mặt dày như anh Huy không?"

"Đồ điên, anh Tuấn Anh có tình cảm với anh Huy mà, chỉ là mặc cảm. Sự mặt dày của anh Huy chỉ là chất xúc tác thôi."

Văn Hậu suy nghĩ một hồi rồi mắt lại sáng lên.

"À anh Duy! Anh Mạnh từng có bạn gái còn gì? Ấy vậy mà anh Duy vẫn bẻ cong được, để tao tìm gặp anh Duy lấy bí quyết." 

"Người đàn ông thường che giấu cái sự cong của mình bằng cách quen bạn gái. Mày muốn tao đạp Dụng bẹp dúm không?"

"Anh Dụng chỉ được một mình tao đánh thôi."

"Đùa." Tôi nhếch môi cười nhàn nhạt.

"Mà mày nói đếch liên qua luôn, tao hỏi tao có nên mặt dày như anh Duy không cơ mà."

Ờ đấy, ai chả biết anh Duy từng mặt dày theo đuổi anh Mạnh như thế nào, nhưng chả ai biết để  anh Mạnh nghiệm ra được tình cảm của mình thì anh ấy phải vào viện dưỡng thương cả nửa tháng trời.

"Tao nói này, mày biết vụ anh Mạnh bị đám côn đồ đánh đến mức nhập viện cả nửa tháng chứ?"

"Việc đó anh em thân thiết ai chả biết, huống hồ tao cùng câu lạc bộ."

"Thật ra tao đánh đấy."

"Gì?!"

"Mày biết anh Duy khóc vì anh Mạnh nhiều đến mức nào không? Từng bị anh Mạnh sỉ vả đến mức nào không? Mày biết anh Duy đã từng muốn tự làm mình bị chấn thương chỉ để không gặp anh Mạnh trên sân khi hai đội có trận không? Mày biết... anh Duy... từng muốn... tự tử không..." Những từ cuối chỉ như tôi đang nói cho một mình mình nghe.

"..."

"Tao và các anh từng khuyên anh Duy rất nhiều, nhưng anh Duy thật cứng đầu, anh ấy chẳng nghe ai hết. Cứ để người ta tổn thương mình. Tao có thể bỏ qua việc anh Mạnh nói những lời tổn thương anh Duy. Vì với tao người không thương mình họ có quyền làm tổn thương mình. Nhưng giới hạn của tao là ngày anh Duy nằm trên vũng máu. Mày biết không, trước khi anh Duy nằm trên vũng máu, anh ấy đã gặp anh Mạnh, anh Mạnh bảo 'chỉ cần cậu chết đi thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc yêu cậu'... và anh ấy chọn cái chết thật. Ngu nhờ..."

Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn đắng. Hình ảnh anh Duy trên vũng máu hiện trước mắt tôi. Mắt tôi cay xè.

"Tao thay anh Mạnh xin lỗi..."

"Tao không cần lời xin lỗi, nó vô nghĩa trong trường hợp ấy. Vì đơn giản anh Duy mù quáng mà thôi."

"..."

"Hậu. Nghe tao, tao xem mày như em trai mới nói vậy. Tao không muốn thấy một Nguyễn Phong Hồng Duy thứ hai. Ngày đó còn có Nguyễn Tuấn Anh cản tao. Nhưng tao đảm bảo, mày bị như vậy thì thằng Dụng không đơn giản chỉ nằm viện nửa tháng đâu, vì anh Tuấn Anh chẳng thể bay từ Hàn đến SHB Đà Nẵng trong 10 phút. Thật đấy!"

"Nhưng tao yêu anh ấy nhiều lắm."

"Ngu ngốc!" Tôi chỉ buông một câu như vậy.

"Nhưng chắc tao bỏ thôi, mệt quá rồi!"

Văn Hậu ngả người ra sau, nằm xuống nền đất lạnh băng, nhìn lên bầu đen kịt.

Tôi vẫn cứ vậy nhìn vô định ở một khoảng không đen thăm thẳm, vì trước kia tôi chẳng thể buông bỏ được cái thứ tình cảm đau thương này thì có tư cách gì khuyên người khác từ bỏ.

Đơn phương, đau hay không là dựa vào việc mình còn thương người ta nhiều nữa hay không thôi.

Đơn phương, một là chấm dứt bằng việc hai người ở bên nhau, hai là kết thúc bằng một câu từ chối của đối phương, còn không cứ không gặp thì tim sẽ không đau.


Ting ting... điện thoại Văn Hậu reo lên, nó nhìn một hồi, gõ gõ gì đó rồi nhìn sang tôi.

"Ăn kem không?"

"Lạnh chết cha chết mẹ đòi ăn kem, bố thằng hâm." Tôi khinh bỉ nhìn nó

"Không ăn thì đi nhìn tao ăn."

"Khồng, tao mệt rồi, đi mà facetime với Dụng nhà mày để nó ngó mày ăn, tao về ngủ."

"Này!"

Văn Hậu bỗng nhíu mày gắt lên làm tôi chết khiếp.

Chết mợ rồi, ngu ơi là ngu, đụng đâu không đụng lại đụng vào Dụng của nó.

"Ừm thì đi, riết rồi mày đếch phải em tao mà là ba tao đó Hậu."

"Con gái ngoan." Văn Hậu xoa đầu tôi.

"Thằng cẩu, không phải mày sắp thi đấu thì mày chết mày với tao." Tôi hất tay nó khỏi đầu mình, lườm một cái sắc bén.

"Hờ hờ."

Nó cười ngu chịu không nổi luôn á trời!

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net