Lần đầu gặp - Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh 12/04/2015


Phía xa xa có một tên con trai lùn lùn người đầy lông cùng một tên con trai da trắng nõn hơn cả con gái xông xáo đi về phía nhà đội 1 nhìn như sắp đánh nhau tới nơi.

Tên con trai đầy lông kia vừa vào đến thềm đã oang oang.

"Thế nà đứa lào, nà đứa nào nàm thằng Hải khóc."

Ồ, đừng nói tên này sẽ bay vào đánh tôi nhé?!

Hai tên con trai nhìn tôi trân trân

"Nà bạn gái Trường hả?" Tên da trắng bóc kia hất hàm hỏi

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Lạy Chúa con bên Phật.

 À không cầu anh Tuấn Anh hay anh Phượng mau về cứu tôi...

"Thế nhóc là ai?"

Chưa kịp mở miệng tôi thấy lấp ló bóng đám anh Tuấn Anh trở về.

Ờm... chuồn là thượng sách, tôi đi tìm người cứu đã.

"Anh Tuấn Anhhhhh."

Tôi tức tốc chạy về phía anh Tuấn Anh.

"Út bày trò trêu Trường đúng không?" Vừa thấy tôi anh Tuấn Anh đã lập tức nghiêm mặt hỏi.

"Ứ thèm trêu anh Trường, trêu anh dâu vui hơn."

"Xác định mày rồi con ạ." Anh Toàn lên tiếng, mặt có vẻ hả dạ lắm.

"Út hư lắm nhé!" Anh Tuấn Anh chỉ chỉ trán tôi.

"Kệ nó, thằng mắt hèn đáng lắm. Trẻ con ham vui biết gì." Anh Phượng lên tiếng ngay sau đó.

"Hihi, anh Phượng là nhất." Tôi nhanh chóng vẫy đuôi cún đứng núp sau anh Phượng.

"Vì là trẻ con nên mới cần dạy." Anh Tuấn Anh cũng không vừa mà phản bác lại.

"Thôi mà, thôi. Út sai nhưng Út làm hay lắm. Cho Út một like." Anh Thanh giơ ngón cái lên nhếch mày ra vẻ khen ngợi.

"Hí hí." Tôi cười đắc thắng.

Đấy, ai cũng bảo tôi làm đúng còn gì. Anh Tuấn Anh chỉ lo anh Trường buồn thôi.

"Này!" Anh Tuấn Anh khẽ nhíu mày.

Xong rồi, ổng giận thật kìa, đừng ai lên tiếng bênh tôi nữa, không tôi bị ổng cạch mặt bây giờ... Nhìn ông ấy hiền vậy thôi chứ giận lên thì đáng sợ cực.

"Rốt cuộc đứa làm thằng Hải khóc đâu rồi?" Tên đầy lông kia lại lên tiếng

"Ơ, nó đây này." Thanh Hậu ngơ ngẩn chỉ thẳng vào tôi.

Ôi đệch, tên nhiều chuyện này. Xong chuyện ông chết với tôi.

Tôi núp sau lưng anh Phượng không dám ló mặt ra.

"Mày bước ra đây anh hỏi chuyện." Tên đầy lông kia nói, giọng hơi căng.

"Anh Phượng...." Tôi túm áo anh Phượng không buông.

"Có sức chơi có sức chịu nhanh bước ra." Anh Tuấn Anh nói.

"Dù gì cũng là là đất Gia Lai mày sợ cái gì bước ra đi, anh rê mày." Anh Phượng túm tay tôi kéo ra phía trước, rồi trừng mắt với đối phương. "Hà Nội dù có là thông gia cũng đừng làm càn."

"Chậc, mày thích ăn gì anh với thằng Mạnh mua cho mày." Tên đầy lông, à không, nhìn cũng đẹp trai mà, có má lúm đáng yêu lắm kìa, dù chẳng hợp tẹo nói với cái thân hình đầy lông... Không biết tên nên gọi là anh đẹp trai nha. Anh đẹp trai nhìn tôi hất hàm.

"Dạ?"

 Tôi trố mắt nhìn.

Anh Tuấn Anh trố mắt nhìn.

Toàn thể đội 1 HAGL có mặt ở đấy trố mắt nhìn.

"Bọn anh nghe anh Trường giải thích với Hải rồi. Nhóc giỏi lắm, hai người ấy suốt ngày ném đường vào mặt cẩu độc thân bọn anh mà bọn anh không làm được gì. Dự định đưa thằng Hải lên đây để tìm dịp đốt nhà. Ai ngờ chưa kịp ra tay nhóc đã ra tay trước rồi. Dù bị anh Trường nhờ anh Tuấn Anh dập lửa nhanh nhưng vẫn gọi là cháy. Cảm ơn nhóc." Anh da trắng kia giải thích rồi nở nụ cười tươi không cần tưới.

Ù uôi, còn có răng khểnh cà. Kiểu này chết con bé không cơ chứ. Tưởng miễn dịch với trai rồi cơ màaaaa.

"Lạy tụi bay." Anh Tuấn Anh lắc đầu ngao ngán bỏ đi.

"Tưởng tụi bay muốn thịt con nhỏ không à." Anh Phượng lườm hai anh đẹp trai kia một cái rồi cũng bỏ về phòng.

"Làm màu cho cố hà." Anh Thanh bĩu môi bỏ đi.

"Tưởng được xem thế chiến thứ ba." Anh Vương chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất.

Ngay sau đó mọi người lũ lượt kéo nhau về phòng cùng những tiếng thở dài, cũng chẳng biết là vì nhẹ nhõm khi tôi không bị đánh hay vì điều gì khác, nhưng tôi cứ xem như là vế trước đi.

"Út thích ăn xiên que, hai anh mua cho Út nhé. Hai anh cứ mua rồi để ở nhà ăn Út tự đến nhận. Hihi, chào hai anh Út về." Tôi cười lấy thảo rồi gọi với theo anh Tuấn Anh. "Anh Tuấn Anh ơi, Út trả sách nèeee."

Tôi nhanh chóng trả sách rồi leo lên xe phóng đi thẳng để mặc hai tên con trai đứng chết trân ở trước cổng đội 1.


Tối hôm đó tôi có đồ xiên que ở nhà ăn thật. Đồng thời là sinh nhật của anh Toàn và anh Hải nên đội làm hẳn một bữa tiệc xiên que linh đình.

Tôi cũng được biết thêm anh đẹp trai đầy lông kia là Phạm Đức Huy, anh da trắng cười moe moe kia là Đỗ Duy Mạnh. Đều cùng anh Hải ở câu lạc bộ HNFC, quen biết các anh nhà ở đội tuyển U19.

Chỉ có điều tôi không biết, sau này một ông là dâu Gia Lai, một ông lại là rể Gia Lai.

Còn ai rước người, ai được người rước thì đoán xem ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net