Lần đầu gặp - Phan Thanh Hậu - Ngoại Truyện - Là Út Nhưng Không Phải Út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: thời điểm 2015, Phan Thanh Hậu được đôn lên đội 1, bạn bận bịu ôn thi đại học nên không gặp các anh nhiều.


Thanh Hậu vừa bước vào thềm nhà đã ngoan ngoãn chào hỏi các anh. Cậu nghĩ dù gì mình cũng là em út nên ngoan ngoãn với các anh một chút.

"Em sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?" Đội trưởng Xuân Trường đại diện đội hỏi thăm nhóc mới đến.

"Em sinh năm 97 ạ." Thanh Hậu ngoan ngoãn trả lời.

"Ồ vẫn không vượt được luôn!" Văn Thanh cảm thán.

"Vẫn là nó ngồi lên đầu à???" Văn Toàn tiếp lời.

"Tại chúng mày sống lỗi nên mới thế." Minh Vương khinh bỉ nói.

"Chuẩn cmn rồi." Hồng Duy gật đầu tán thành.

"Ở đây nhóc tạm thời là út nhé." Tuấn Anh dịu dàng xoa đầu cậu em.

"Dạ." Dù không hiểu ý các anh là gì Thanh Hậu vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

"Ù uôi, ngoan nhờ." Bộ đôi Thanh Toàn đồng thanh lên tiếng.

"Để xem gặp đám sống lỗi chúng mày nó còn ngoan nữa không." Xuân Trường khinh bỉ nói.

"Ai chứ mày không có quyền nói câu đó đâu mắt hèn." Công Phượng nãy giờ im lặng quan sát bấy giờ mới lên tiếng.

"Đm, nãy giờ bố chưa đụng mày luôn á." Xuân Trường trừng mắt hết cỡ.

"Thôi, thôi. Hậu nhanh vào sắp xếp đồ rồi ra nhà ăn. Đến giờ ăn rồi."

Tuấn Anh lên tiếng can ngăn hai bạn trẻ chuẩn bị đấu khẩu.



Một ngày đẹp trời nào đó, ____ nhân dịp nghỉ lễ chạy đến đội 1 gặp các anh một chút.

Vừa dừng xe ____ đã thấy một tên con trai khá nhỏ con ngồi trước thềm nhà.

____ ngó nghiêng nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy ai. Chạy quanh các phòng gõ cửa cũng không nhận được lời đáp nào. ____ đành ngồi trên xe lấy điện thoại ra gọi cho mọi người, nhưng gọi ai cũng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô tận.

____ nhíu mày, không thể đi tập được vì hôm nay lễ toàn đội được nghỉ.

Thanh Hậu cũng im lìm ngồi ở cái ghế trước thềm quan sát đứa con gái xuất hiện ở đội 1.

 Chẳng lẽ là người các anh bảo mình giữ lại??? 

"Bạn gì ơi, mấy anh đội 1 đi đâu hết rồi ấy nhỉ?"

"À, các anh bảo đi mua đồ gì đó. Bạn tìm các anh ấy thì ngồi đây chờ lát."

Nói rồi cậu cúi đầu nhắn tin báo cho các anh.

[Người đến rồi ạ.]



"Hú hú, Út ơiiiiiii." Văn Thanh từ xa chạy đến kẹp cổ ____

"Bỏ, bỏ raaaaa." ____ la lên, cố kiềm không để mình thuận thế đốn ngã đối phương.

"Bỏ con bé ra thằng kia." Công Phương vỗ ót Văn Thanh một cái gắt lên.

"Ù uôi, lâu ngày không gặp chả xinh ra tẹo nào."

"Ù uôi, lâu ngày không gặp mồm vẫn rộng như vậy." ____ xéo sắc.

"Cho bỏ cái tật." Hồng Duy cười thỏa mãn.

"Thôi, hôm nay sẵn có Út ở đây mở tiệc đi." Xuân Trường lên tiếng.

"Đi thôiiiiiii." Cả đội kéo nhau ra sân sau khu nhà mở tiệc.

"Anh ơi, ông kia là ai đấy?"

____ kéo tay Minh Vương hất hàm về phía tên con trai lạ mặt trong đội hình.

"Đoán xem." Minh Vương nhếch mày rồi cười híp mắt.

"Xì..." ____ bĩu môi bỏ đến bên Tuấn Anh.

"Anh, ông kia là ai vậy?" ____ vẫn không từ bỏ ý định kéo tay Tuấn Anh hỏi.

"Đợi lát giới thiệu hai đứa với nahu." Tuấn Anh cười ẩn ý.


Đợi khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Xuân Trường nghiêm mặt vỗ vai Thanh Hậu ngồi bên cạnh mình.

"Hậu này, bọn anh xin lỗi đã giấu mày, thật ra mày chỉ là út giả thôi, út thật nó ngồi kia kìa." Xuân Trường hất hàm về phía ____ đang ngồi đối diện.

"Dạ???" Thanh Hậu vẫn chưa hiểu vấn đề.

"Là thế này, đây là ____ được coi là một thành viên trong gia đình mình, con bé sinh năm 98, em sinh năm 97, dạo này con bé bận ôn thi đại học nên không thường xuyên đến đây. Con bé không được công khai nên trước công chúng em được coi là út, tức là út giả. Còn trên thực tế ____ mới là út." Tuấn Anh đại diện đội giải thích.

"À, vâng, em hiểu ạ. Em cũng muốn có em." Thanh Hậu ra dáng anh lớn.

"Đừng sống lỗi như hai ông Thanh, Toàn..." Dù ngại người lạ nhưng ____ nghĩ giờ đối phương cũng đã là người nhà nên vẫn xéo sắc người ta.


Nói thì vậy nhưng sau này chẳng biết do Thanh Hậu sống lỗi hay hai đứa không hợp mà cứ gặp nhau là ____ và Thanh Hậu cãi nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net