Lần đầu gặp - Trần Đình Trọng - [Dũng Trọng] Vẫn Là Dâu Gia Lai Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: những ngày đầu hội quân cho U23 2018 ở Hà Nội khi đội đã tập trung đủ.


Lần đầu tôi gặp anh Trọng là ở tuyển U23 năm 2018.

Lúc ấy tôi đang học đại học tại Sài Gòn, ngoài lễ lớn như Tết thì hầu như cả năm tôi chẳng về mấy lần.

Khi ấy tôi có kỳ nghỉ dài để chuẩn bị đi thực tập nên tranh thủ bay ra Hà Nội thăm các anh.


"Cần anh giúp không em ei!" 

Tôi đang loay hoay kéo cái vali lên bậc tam cấp thì nghe có giọng nói sau lưng. Tôi cũng chẳng để ý đến cái giọng trêu đùa ấy chỉ thầm rủa lại gặp tên hâm nào rồi. Cho đến khi có một bàn tay đưa ra giúp tôi xách cái vali ấy lên bậc thềm.

"Ơ, anh Dũng, trễ thế này rồi không phải anh nên ở trong phòng hả?"

"Anh dạo quanh khách sạn vẫn được. Làm gì ở đây? Nghe bảo Út đi thực tập, đi Hà Nội thực tập luôn à?"

"Không, ra thăm anh còn gì nữa." Tôi cười, nhướn nhướn mày nhìn anh, rồi liếc sang anh trai đứng nép bên cạnh.

Anh này mặt quen nè, mà tôi không có nhớ được, hình như có thấy anh mấy lần trên sân.

Ấn tượng đầu tiên về anh là làn da trắng bóc chẳng ra dáng cầu thủ dãi nắng dầm sương chút nào, cười lên thì xinh xinh, lại còn bẽn lẽn như con gái. 

Ờ... cái sự ngại ngùng kia ngay cả con gái như tôi cũng không bằng. Khác hẳn hình ảnh mạnh mẽ trên sân nhờ.

"Anh biết Út nghĩ gì đấy nhé! Em ấy không như Út nghĩ đâu!" Anh cười khoe cả hàng răng trắng sáng.

Ơ thế trai thẳng à? Cứ tưởng gả được ông anh đi rồi...

"Anh tên gì ấy nhỉ? Xin lỗi vì em có chứng não cá vàng."  Tôi nhìn anh trai kia hỏi.

"Anh tên Trọng."

"Ủa mà nãy giờ gọi anh vậy chớ không biết anh nhiêu tuổi rồi."

"Anh sinh năm 97."

"À, em 98, anh cứ gọi em là ____"

"À..."

"Út?"

Tôi quay về phía sau, nơi phát ra âm thanh gọi tên mình.

Là anh Duy, đằng sau là anh Mạnh của HNFC.

Tôi híp mắt nhìn anh.

"Anh Duy đi dạo đó hả?"

"Sao Út ở đây?"

"Sao lại đi với người lạ thế kia? Các anh khác đâu ạ?"

"Anh hỏi Út trước mà?"

"Tính ra Út hỏi anh trước luôn đó." Miệng tôi thì cười, nhưng mắt lại trừng về phía anh chàng phía sau.

"Ừ, đi dạo, vô tình gặp thôi, mọi người ở phía sau."

"Út lên thăm anh Dũng. Anh Dũng nhờ." Tôi quay lại đá mắt với anh Dũng.

Cơ mà... hình như anh Trọng đang lườm tôi.

"Em xin lỗi... nhưng mà... hai người... có gì đó với nhau không?"

"Anh..." Anh Dũng đưa tay lên toan chối thì phải.

"Có ạ. Em lên tán anh Dũng nè!" Tôi híp mắt cười. Hãy nói là trực giác tôi đúng đi...

"Mày táng nó thì có." Giọng anh Phượng lanh lảnh vang lên.

"Nay thực tập tận Hà Nội hả Út?" Anh Hải cười nhìn tôi.

"Không, Út đã bảo Út đi tán anh Dũng mà."

"Dũng của Chinh mà!" Một anh đen đen mắt huyền chen qua các anh đứng trước mặt tôi.

Ủa giờ muốn hội đồng tôi hay gì?

"Ủa là anh Dũng với anh..." Tôi chỉ anh Dũng lại chỉ về phía anh trai kia.

"Sai rồi, là Bùi Tiến Dũng không phải anh Dũng." Anh trai kia xua tay lia lịa.

"Ủa nè ông anh, tính ra đây là Bùi Tiến Dũng luôn á." Tôi ngơ ngác với ông anh kia. Ông làm cầu thủ chạy trên sân dữ lắm hay sao mà bị văng não rồi.

"Ý nó là Bùi Tiến Dũng chứ không phải Bùi Tiến Dũng." Anh Thanh lên tiếng giải thích.

"Thôi dẹp đi, rối quá. Em đi à." 

Tôi kéo vali đến bàn lễ tân làm thủ tục rồi lên lầu, mặc kệ các ông vẫn loi nhoi ở sảnh.


Những ngày sau đó tôi liên tục thấy anh Dũng và anh Trọng kè kè nhau.

Nếu bình thường một mình anh Dũng tôi chỉ cười chào hỏi vài câu.

Nhưng khi có anh Trọng, máu nghịch của tôi lại lên, tôi sẽ trêu anh Dũng vài câu, kết quả luôn là anh Trọng ngại ngùng bảo: "hai người cứ nói chuyện em đi trước." rồi đi mất hút.

"Này anh, anh đó thẳng thiệt hả?" Tôi nhìn bóng lưng anh nghĩ ngợi.

"Anh cũng chả biết, anh cũng không dám hỏi." Anh Dũng mặt buồn buồn nhìn theo hướng anh Trọng đi.

"Ủa vậy anh có thích người ta không? Có thích thì nhích thôi."

"Thôi anh ngại."

"Ngại gì, sợ người ta trai thẳng hay sợ xã hội."

"Chẳng biết."

"Anh Dũng thích Trọng hả? Trọng cũng thích anh Dũng, anh Dũng tới đi, Trọng nó ngại." Tiếng anh Mạnh ở đằng sau vang lên.

"Hả?"

"Anh còn ngơ nữa... đi mau." Tôi đập vai anh Dũng hối anh đi theo.

Sau khi anh đi rồi tôi mới để ý anh Duy cũng có mặt ở đó.

"Sao anh Duy không đi chơi với anh Toàn anh Thanh đi?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Anh..." Anh Duy ngập ngừng nói.

"Bọn anh tính đi ăn, Út đi không?" Anh Mạnh chen ngang.

"Không dám, cảm ơn anh. Mà tôi nói rồi, tôi tên ____" Tôi nói rồi quay qua anh Duy, "Lần này Duy có chết Út cũng mặc kệ đấy." Nói rồi tôi bỏ đi thẳng.

"Em ấy còn giận Mạnh lắm nhỉ?"

"Không có đâu, Út không phải người hay để bụng đâu. Nó làm màu vậy thôi." 

"Lấy gì mua chuộc Út giờ? Mọi người không một ai đứng về phía mình luôn."

"Không sao đâu. Để Duy giải quyết cho."

Sau lưng tôi vẫn vang vọng tiếng nói chuyện của hai anh. 

Tôi cũng chẳng phải khó khăn gì, chỉ là không muốn anh mình khổ hơn mà thôi. Ai biết được người ta có hối hận?



Một buổi cafe nho nhỏ với dâu con nhà HAGL.

"Ủa chớ sao có Dũng ở đây?" Anh Huy hất hàm về phía anh Dũng.

"Có ăn cơm Gia Lai ông anh. Chứ không như ai kia không liên quan vẫn ngồi đấy đâu." Tôi thay mọi người trả lời thắc mắc, lại đưa mắt liếc ai đó

"Nào Út." Anh Duy lên tiếng.

"Nó nói đúng quá còn gì." Anh Phượng nói.

"Thôi coi như thông gia, tham gia được." Anh Trường dàn xếp.

"Không bênh ông được đâu." Anh Hải lắc đầu tỏ ý bất lực.

"Ừm... tôi nói chuyện này mọi người đừng bất ngờ..." Anh Dũng do dự nói.

"Nhanh lên. E ấp như gái về nhà chồng thế kia." Anh Huy khuấy cafe nổi cả bọt.

"Tôi... tôi với Trọng yêu nhau."

"What?"

"Gì?"

"Thật à?"

"Hả?"

Hàng loạt đồng thanh hỏi.

"Rồi ai trên ai dưới anh? Hai ông đều thụ lòi."

Tôi không bất ngờ hỏi lại. Người không bất ngờ bao gồm cả hai anh Mạnh Duy.

"Thằng ỏn ẻn như con gái kia công nổi với ai." Anh Huy tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Sau đó chúng tôi chỉ nói nhảm vài chuyện trời đất rồi giải tán.


Những ngày sau đó tôi và anh Trọng cũng thân thiết hơn.



Hôm tôi về, các anh gần như đều ra tiễn, kể cả hai anh Dũng Trọng.

"Chào anh dâu Út về."

"Ừ bai Út." Anh Hải vẫy tay cười moe.

"Đi học cho đàng hoàng, đừng có mà đú đỡn, lạng quạng tao xử à." Anh Huy hầm hừ nói.

"Biết rồi, nói mãi, không biết anh là dâu hay là má người ta luôn."

"Tuấn Anh chả như ba mày."

"Tuấn Anh ba Út, má Út là anh Phượng, hihi."

"Vậy tao là má ghẻ, má ghẻ không có thương mày như má ruột đâu mà sẽ nhét đũa vào mũi mày mỗi khi mày không ngoan."

"Quá đáng!" Tôi lườm anh rồi quay qua anh Trọng. "Ơ bồ Trọng, Út chào bồ rồi bồ vẫn chưa chào Út."

"Ơ, chào bồ... bồ đi cẩn thận." Anh ngơ ngác nói, bệnh ngơ có thể lây hả ta?

"Mày chào anh dâu, nó có phải dâu nhà này đâu mà đòi nó chào." Anh Phượng nói.

"Vẫn là dâu Gia Lai mà nhỉ? Anh Dũng là ăn ở tại Gia Lai rồi, coi như con nuôi Gia Lai rồi."

"À, có lý phết nhở? Quay vòng vòng HNFC đều nhà mày tất ấy Út nhở?" Anh Huy khinh khỉnh nói.

"Chứ sao." Tôi cười đắc ý, "Thôi Út về, các anh cố gắng để được giữ lại thi đấu cho tuyển nha. Bai." 

Nói rồi tôi kéo vali ra xe.

Đã nói HNFC và HAGL là nghiệt duyên mà ... không nhiều thì ít, kiểu gì cũng dính nhau.


-----------------------

Chúc mừng sinh nhật Trọng Ỉn - lá chắn thép của đội. Đơn giản chỉ cần anh khỏe mạnh là được, chấn thương là không tránh khỏi nhưng đừng để quá nặng như đợt vừa rồi là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net