Lương Xuân Trường 02102019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đến bệnh viện kiểm tra xong trở về khách sạn, một mạch lên thẳng phòng nằm vật ra giường không nhúc nhích.

Văn Toàn đi tập về, sau khi tắm rửa thì ghé phòng Xuân Trường xem thế nào, ấy vậy mà gõ mãi cửa không chịu mở. Cậu tức tốc chạy sang phòng Tuấn Anh đập cửa rầm rầm.

"Hỏng cửa mày đền nhé." Tuấn Anh mở cửa ra, trên tay còn cầm quyển sách, điềm đạm nói.

"Lão Trường không mở cửa kìa."

"Lỡ nó chưa khám về thì sao?"

"Nãy hỏi lễ tân rồi, bảo về rồi mà."

"Kệ nó, lát đến giờ nó lại xuống nhà ăn giờ đấy, không chết được. Vào hay về?" Mắt anh vẫn dán vào trang sách.

"Quá đáng!" Nói xong Văn Toàn vùng vằng quay đi.

Tuấn Anh rời mắt khỏi trang sách nhìn cậu em đang xù lông bỏ đi kia, lại quay vào trong thay dép, cầm điện thoại rời khỏi phòng.

Trên đường đi, anh bấm vào danh bạ tìm kiếm gì đó rồi gọi đi.

"Mở cửa." Nói xong, không để đầu giây bên kia trả lời đã cúp máy.

Không bao lâu anh cũng đến được nơi mình cần đến. 

Phòng của Lương Xuân Trường.

Anh xoay nắm cửa, bước vào, lại đóng cửa lại.

Anh đứng ngay cửa nhìn Xuân Trường ngồi trên ghế lưng xoay về phía mình, mặt hướng ra cửa kính phóng tầm mắt nhìn xa xăm.

"Tôi không sao." Xuân Trường lên tiếng trước.

Tuấn Anh đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"Mất bao nhiêu thời gian."

"Chín tháng là cao nhất."

"Không giận vì tôi không đưa ông rời sân chứ?"

"Nghe Duy bảo lúc ấy tay ông lạnh lắm, còn toát mồ hôi."

"Thằng nhóc này, tội lắm mồm không bỏ." Trong giọng nói của Tuấn Anh có ý cười.

"Nghe bảo đêm qua ông cũng thức rất khuya."

"Chỉ là muốn đọc cho xong quyển sách thôi."

"Giúp tôi làm những việc tôi không thể làm được." Xuân Trường ngả đầu ra sau, đưa mắt nhìn trần nhà.

"Được thôi. Đáp lễ." Tuấn Anh đưa tay đấm nhẹ lên cánh tay Xuân Trường.

Hai người lại nhìn nhau bật cười.

"Hú hú ăn thôi, ăn thôi."

Cánh cửa đột nhiên bật mở, mọi người ập vào hú hét vang phòng.

"Gì đây?" Xuân Trường nhìn hộp lớn, hộp nhỏ trong tay Văn Thanh hỏi.

"Tồ... à không, tôm." ____ nhún vai trả lời.

"Được cái nhanh mồm." Xuân Trường lườm ____ một cái sắc lẹm.

"Nay không sợ nhà báo nữa à?" Tuấn Anh mỉm cười hỏi.

"Không đến nổi bị chộp được đâu nhờ." ____ ngồi xuống cạnh giường.

"Ăn ăn ăn." Văn Toàn la ầm lên.

"Chỉ nhà mình thôi à? Không gọi thêm ai nữa?" Xuân Trường ngó nghiêng.

"Họp gia đình anh ạ." A Hoàng đưa màn hình điện thoại về phía Xuân Trường.

"Hế lu."

"Híp ơi về đây anh thương."

"Èo ôi nhìn khuôn mặt đáng thương chưa kìa."

Trong màn hình đầy rẫy những màn hình nhỏ khác nhau, trong điện thoại phát ra tiếng nhao nhao không phân biệt được giọng ai với ai.

"Hờ... rảnh quá hay gì?"

"Không rảnh cũng phải rảnh để gặp Híp hèn." Công Phượng chép miệng.

"Cần anh em ra thăm không Híp ei." - Đức Lương.

"Nó sẽ nói cần, nhưng không cần thăm mà nó cần người cho nó hành." - Minh Vương.

"Hành kiểu gì? Dọn phòng? Cho nó đánh? Hay phục vụ nó tắm rửa thay quần áo?" - Đông Triều.

"Cmn ông Triều biến thái!" Hồng Duy đang ăn lại nhìn về phía điện thoại cảm thán.

"Ủa chỗ nào biến thái thằng khỉ kia?! Tao hỏi thật!" - Đông Triều.

"Tao không cần gì hết. Tao đang hiền để tao hiền!" Xuân Trường hầm hừ nói.

"Ok người anh em!" Mọi người đồng loạt nói làm Xuân Trường giật mình vì bất ngờ.

Sau đó lại rơi vào trầm mặc, không ai nói lời nào.

"Nói gì đi chứ? Không thì tắt máy." Xuân Trường thấy không khí ngột ngạt thì lên tiếng.

"Vết thương ổn chứ?" - Anh Tài

"Đứt dây chằng, nghỉ dài hạn." Xuân Trường thản nhiên nói.

"An ủi là dư thừa nhỉ?" - Minh Vương 

"Ừ."

"Vậy không an ủi nữa." - Văn Trường

"Mợ, phũ." Văn Toàn nhếch môi cười.

"Chỉ cần tụi mày gửi tiền bồi bổ cho tao là được. Số tài khoản tao nhắn vào nhóm cho." Xuân Trường nhếch mày.

"Làm tiền là giỏi! Để gửi cho mấy ký cafe." - Công Phượng.

"Em cho anh mấy cái mask nha. Anh muốn mask gì?" Hồng Duy chớp mắt.

"Tôi có áo thôi." Tuấn Anh nở một nụ cười đẹp mắt.

"Để tôi gửi ông mấy lít bia." - Văn Trường.

"Cho ông mấy lít mật ong." A Hoàng lè lưỡi.

"Bọn kinh doanh tụi bây..." Xuân Trường lườm cả đám một lượt rồi phì cười, "Cống hết đây cho ông!"

Cả hội lại phá lên cười.

Ừ, vậy thôi. Cứ bên nhau như vậy là đủ. An ủi làm gì. Đời cầu thủ chấn thương là chuyện thường, nhắc đến nó chỉ thấy đau thêm thôi, nên là, cứ lấy nụ cười lấp niềm đau vậy.

Lương Xuân Trường tin, những người anh em sát cánh bên mình sẽ làm được những gì anh không thể làm được.

Hiện tại anh chỉ mong mình mau chóng phẫu thuật, mau chóng hồi phục để lại được tung hoành trên sân cỏ, vậy là đủ...




dự là đi làm về làm cái gì đó nho nhỏ mừng sinh nhật Tư, nhưng nhận được 1 tin nhắn đáng yêu quá làm tụt luôn cmn mood nên thôi :)))

thân ái đọc lại tiêu đề truyện, còn chưa hiểu mời đọc page đầu tiên của topic để hiểu rõ chức năng hoạt động của topic này

ngưng ra lệnh! toi không có thân thiện như những gì toi thể hiện đâu :))) peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net