[Phượng Toàn] + [Group chat] Tình Anh & Em [2] - Chuyện Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Út không phải út

Thanhhhhhhhhhhhhhhh


Thanh chó đốm

gì?

gọi anh nó mà như gọi con ấy

láo quen


Copu

muốn chỉnh thì chỉnh nó khi còn nhỏ ấy

giờ chỉnh có tác dụng gì?

mà nó láo cũng học từ mày ra hết đấy


Thanh chó đốm

chớ không phải học từ vợ ông

không yêu chắc nó mày tao thẳng mặt ấy


Vương tử

ủa để con nhỏ nói đi kìa

chúng mày lái lụa nó vừa


Út không phải út

thương anh Vương ^^


Út không phải út đã gửi một ảnh

Út không phải út

rút kinh nghiệm

chân ngắn ngồi ngoan ngoãn như anh Di kìa

đừng đu chỗ cao rồi đung đưa cái chân như trẻ lên 3 được má dẫn đi chơi ấy

còn không thì học hỏi Toàn đi

Út không phải là út đã gửi một ảnh

Út không phải út

đấy

đẳng cấp


Thanh chó đốm

ai chớ mày đếch có quyền đâu lùn ạ

ít ra tao cũng mét 7 nhé

3 mét bẻ đôi mà láo nháo


Út không phải út

mét 7 thôi mà

đây đi đôi giày cao gót 2 tấc là tới nhé

khỏi thách


Thanh chó đốm

bao giờ mày đi giày cao gót nói tao tiếng để tao báo lên chuyện lạ VN


Công tử

thôi

lo thay đồ

nhanh xuống sảnh tập trung đi gặp bên Hà Nội nữa

chúng nó chờ lâu lại lo


Di Pinky

Út đi không út ơi

Mạnh bảo đi Mạnh đưa quà sinh nhật kìa


Út không phải út

anh Di lấy về giúp em

em không đi đâu

em ra ngoài rồi


Fake Út

đi không báo anh em gì hết mày?


Út không phải út

có phải trẻ lên ba đâu mà báo


Trường híp

lớn thì vẫn là báo Út nhé

ai dạy cho đi không nói lời nào đấy


Út không phải út

...

ở Gia Lai người ta đi mất đất cũng không nói gì

tự dưng giờ ý kiến là sao???


Trường híp

còn cãi?


Copu

được rồi

Út rút kinh nghiệm

Gia Lai nhà mình khác

đi xa nó khác


Công tử

Mà Út đi đâu?


Út không phải út

CP10 hí hí


Copu

giỏi

đáng tuyên dương


Vương tử

ủa thằng Toàn không có trên phòng cũng không có dưới sảnh

nó có báo tụi mày nó đi đâu không?


Công tử

Toàn không ở trong phòng hả?

nãy tao qua báo nó đi gặp bọn hn nó vẫn bảo ừ mà


Thanh chó đốm

nãy nó ra khỏi phòng tao tưởng xuống sảnh chờ nên không hỏi


Vương tử

tắt máy luôn rồi

giờ sao

đi gặp bọn hn hay đi tìm thằng Toàn


Trường híp

mày biết nó đi đâu đúng không Út

mau khai 


Út không phải út

vô can nha


Copu

Út không biết đâu

Toàn nó an toàn

tụi mày cứ đi gặp bọn hn đi

mặc Toàn

Bạn đã thích tin nhắn của Copu


Mọi người đã offline


======================

Lại nói dối các anh... :)))

Lui lại lúc 8 giờ tối, khi tôi vừa đặt chân xuống sảnh định đến quán CP10 giúp anh Phượng hỏi thăm nhân viên thì gặp anh Toàn.

"Uy Tòn ơi, Tòn đi đâu đấy?" Tôi ngó nghiêng một hồi xem có ai lạ không rồi tung tăng đi đến cạnh anh.

"Đi dạo Hà thành về đêm."

"Ủa chớ không phải đi gặp Hà Nội hả? Nghe bảo bên Viettel cũng đến vài người. Đi gặp hai tình cũ đi chứ." Tôi cười trêu anh.

"Hai ông ấy cưới vợ hết rồi, kệ, mai còn gặp một tình cũ trên sân kia kìa, đi gặp làm gì mệt ra. Mà đi đâu đây?" Anh đút tay vào túi quần, hất hàm hỏi.

"Làm nhiệm vụ của boss đến thăm hỏi nhân viên ở CP10, đi không phu quân của boss?"

"Út đến CP10 trước đi, tao đi dạo quanh một chút rồi đến sau."

"Ừ. Đi thôi."

Tôi ừ là vậy nhưng anh đi trước tôi lại lẽo đẽo đi phía sau. 

Thật ra cái đất Hà thành này lưu khá nhiều kỷ niệm của hai anh Phượng Toàn, mà chẳng riêng gì hai anh, đất Hà thành này lưu khá nhiều kỷ niệm của những đứa con Gia Lai chúng tôi.

Nếu nói Gia Lai lưu những kỷ niệm thời trẻ dại của các anh thì Hà Nội lưu trọn vẹn những đau thương cùng chiến thắng trong sự nghiệp của các anh.

Hà Nội, nơi cho các anh nhiều sự hoang hoải nhất... đau thương thật nhiều... niềm vui cũng chẳng ít.

Nơi có một chàng trai ôm một chàng trai nhỏ hơn an ủi vì trận thua đậm dù bản thân cũng đau đến gục ngã.

Nơi có một chàng trai lau đi giọt nước mắt hạnh phúc cho một chàng trai nhỏ hơn khi mang về cho nước nhà giải vàng huy hoàng.

Nơi họ trao nhau những cái nắm tay vụng trộm, những cái ôm thoáng qua, những ánh nhìn dịu dàng trong biển người đông nghẹt.

Nơi trong mắt người khác chẳng có ý nghĩa gì nhưng trong mắt họ có quá nhiều ý nghĩa. Cả về sự nghiệp lẫn yêu thương. 


"Út không đến quán đi mà theo tao làm gì?" Anh Toàn quay lại gắt với tôi.

"Toàn đi cùng Út đi, đến một mình ngại lắm. Nay toàn nhân viên mới thôi."

"Hóa ra mục đích rủ tao đi là thế à. Đi." Anh hằn học nói rồi quay người đi.

Tôi mỉm cười chạy theo sóng vai cùng anh.

"Nhớ anh Phượng hả?"

"Ngày nào chả facetime mà nhớ với nhung."

"Ừ thì không nhớ."


Chúng tôi cứ trầm mặc đến trước cửa CP10, tìm một góc nhỏ ngồi xuống, gọi đồ uống rồi mỗi đứa ôm một cái điện thoại.

Có trò trêu anh Thanh rồi... nhưng lại lòi ra một vấn đề.

Tôi đập đập tay anh Toàn ngồi bên cạnh hỏi.

"Này, đi không báo mấy ông kia à, mấy ổng tìm kìa."

"Kệ đi, đừng khai tao đi với mày."

"Ờ..."

"..."

"Ủa, máy đang mở mà sao anh Vương kêu ông tắt máy kìa."

"Để chế độ máy bay rồi, phiền."

"Hừm..."


Nhóm chat giải tán không bao lâu máy tôi vang lên tiếng thông báo cuộc gọi từ mess.

"Hế lu công túa."

"Toàn ở cùng Út hả?"

"Ổng bảo không nói chớ em không nói dối nha."

Tôi chuyển camera sau quay về phía anh Toàn.

"Ừ, biết mà."

"Thôi hai anh nói chuyện với nhau đi, em đi qua nói chuyện với chị nhân viên đây, nay nhân viên mới vào dễ thương lắm."

Tôi chuyển lại camera trước rồi đưa máy cho anh Toàn để hai anh nói chuyện rồi đi về phía quầy nhân viên.

Cũng chẳng biết hai anh nói gì mà nhìn mặt anh Toàn lúc về tươi hẳn.

Vừa đến sảnh khách sạn đã thấy mấy anh đứng đó sẵn.

Đm, chuẩn bị nghe chửi, nặng thì cũng ăn vài cú đánh.

"Lần này nên đánh Toàn vì bày em út nói dối nhỉ?" Anh Tuấn Anh nghiêm giọng nói

"Thì đây đánh đi này, bị ông Trường đánh quen rồi."

"Giỏi!"

Anh Tuấn Anh đưa cao tay lên nhưng lại vỗ nhẹ lên đầu anh Toàn như đang dỗ em.

"Lần sau buồn thì gọi anh em giải khuây chứ đừng đi một mình như thế nhé."

"Không đi một mình mà." Anh Toàn cố cãi.

"Út mà không xuống đúng lúc thì mày chả đi một mình ấy." Anh Thanh nói.

"Được rồi, nó về an toàn là được. Lên nghỉ ngơi mai tập, mốt còn chiến đâu với bọn bộ đội trâu chó kia nữa."

"Nghỉ ngơi tốt để gặp tình cũ nha người anh em." Anh Thanh vỗ vai anh Toàn động viên.

Cứ vậy mỗi người đi qua đều vỗ vai anh Toàn động viên.


Anh Toàn quay đầu nhìn ra màn đêm ngoài kia, thở dài một cái rồi quay đầu đi về phía thang máy.

Hà thành ban ngày tấp nập vội vã, về đêm lại yên bình đến lạ.

Nhưng nó chỉ bình yên người mình yêu thương bên cạnh, còn với những kẻ yêu xa... có lẽ Hà thành về đêm thật lạnh lẽo.


----------------

Toi không muốn viết như vậy đâu =.=" nó đi xa hơn bảo thảo của toi rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net