[Phượng Toàn ft Hải Toàn - Thanh Phượng] Tình Anh & Em [1.1] - Ai Thuộc Về Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho những ai không thích có sự xuất hiện của mấy chị xinh gái thì đây coi như đây là một khởi đầu khác cho mối tình Phượng Toàn, mối tình ấy được nhận ra khá trễ chứ chẳng nhanh chóng như phiên bản kia. Các cô có thể coi là extra hay là một thế giới song song khác của các anh mà ở đó không hề có bóng hồng.

Quay lại mạch truyện chính tui vẫn để hai anh là thẳng chuyển cong, nên tất nhiên những phần tiếp theo của series Tình Anh & Em thì anh Quế Hải và anh Thanhhhhh đều không liên quan gì đến cuộc tình máu chó này hết.

----------------

Bối cảnh: bạn có kỳ nghỉ dài và có ý định sang Trung Quốc cổ vũ các anh ở trận cuối vòng bảng u23 – 2018.



[Út sang Trung hả? Anh gửi ít đồ sang cho anh em bên ấy, em gửi giúp anh nhé.]

Trước ngày đi một tuần tôi nhận được tin nhắn của anh Ngọc Hải.

Ngày nhận được bưu phẩm tôi lại càng tò mò muốn biết có gì ở bên trong, vì nó không quá to nhưng được gói vuông vức.

[Anh ơi, em mở coi được không? Gói gì kỹ thế chứ.]

Tôi nhắn tin hỏi anh vì không kiềm được lòng.

[Út cứ mở đi, có cả của Út nữa mà.]

Nhận được lời đồng ý tôi mau chóng mở ra, nhưng khi mở ra rồi nó lại làm tôi bối rối hơn, thà không biết rồi ném một cục cho các anh tôi còn thấy thoải mái hơn là biết thứ bên trong là gì rồi còn cố đưa.

Hừm... là thiệp cưới... phải làm sao mới phải đây? Tôi chẳng lo gì, chỉ lo cho anh Toàn...



Chuyện này làm tôi đau đầu mãi cho đến khi đến Trung Quốc.

Đặt chân đến Trung Quốc, việc tôi làm đầu tiên sau khi cất đồ là tức tốc đi tìm anh Trường.

"Anh Trường!"

Mặc kệ anh đang ngồi với các anh trong đội, tôi chạy đến túm lấy tay anh Trường toan kéo anh đi thì bị anh Phượng ở ngay gần đó túm cổ áo kéo lại.

"Mày chào hỏi ai chưa, càng lớn càng láo thế à?"

"Em chào mấy anh." Tôi quay đầu nói cho có lệ rồi lại toan kéo anh Trường đi.

"Thằng Hải chưa chết Út nhớ." Anh Huy lên tiếng.

"Anh Hải cho Út mượn anh Trường xíu nha." Tôi quay sang nói với anh Hải ở bên cạnh.

"Ờ... ừ... anh không để ý gì đâu." Anh Hải ngơ ngác nói.

"Nhưng có chuyện gì mới được chứ?" Anh Toàn chặn ngang không cho tôi đi.

"Mấy người phiền ghê á, không phải chuyện gấp tui không có ngu mà chui xuống đây đâu, lỡ ai bắt gặp tui cũng mệt lắm á."

"Thôi tha nó đi, có gì lát về tao nói cho." Anh Trường hòa giải.



"Rồi có chuyện gì."

Ra một góc yên tĩnh anh Trường lên tiếng hỏi.

Tôi ngó nghiêng đảm bảo không ai đến gần mới lên tiếng.

"Anh Hải... cưới vợ."

"Gì? Hải đang ở đây cưới vợ kiểu gì?"

"Không phải anh Hải nhà anh, anh Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải ấy."

"Sao Út biết?"

"Anh ấy gửi thiệp mời nhờ em đưa cho các anh."

"Chậc... ông này cũng thật lắm trò. Làm sao để giấu thằng Toàn đây..." Anh Trường day day trán cúi đầu suy nghĩ.

Được một lát anh ngẩng đầu lên nói.

"Tạm thời đừng nói gì hết, để qua trận cuối vòng bảng rồi tính."

"Vâng." Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu.

"Quay về thôi, không chúng nó tuồn qua đây lại phiền." Anh vỗ vai tôi ý bảo đi ra.


Ờ quên nói, anh Toàn và anh Hải từng yêu nhau. Ừ, là đã từng, họ chỉ mới chia tay hơn năm nay thôi.

Cũng chẳng biết vì sao chia tay.

Chỉ là một ngày bầu trời Gia Lai đổ đầy mưa, anh Toàn với một thân ướt sũng trở về làm mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh cũng lầm lỳ chẳng nói.

Cho đến khi anh Phượng kéo vào cái ôm thủ thỉ gì đó thì anh mới khóc ầm lên bảo anh và anh Hải đã chia tay.

Anh em cũng chỉ biết vậy, cũng chẳng ai dám hỏi sâu, vì sợ có tên mít ướt nào đó sẽ bỏ ra cả ngày để khóc thi với ông trời chứ chẳng đùa.

Chúng tôi cũng không hỏi anh Hải vì lựa chọn chia tay ắt hẳn là kết quả cuối cùng cho những đôi không thể níu kéo nhau nổi nữa. Nên đành thôi, kẻ trong cuộc không muốn nói, người ngoài cuộc chỉ nên biết những gì nên biết mà thôi.



"Sao? Chuyện gì?" Anh Huy đại diện 22 con người tò mò kia lên tiếng.

"Không có gì. Út nó đau dạ dày nên nhờ tôi đi gặp bác sĩ lấy thuốc thôi."

"Ăn uống cho điều độ vào. Đã có bệnh còn không biết lo." Anh Phượng cốc khẽ vào đầu tôi.

"Biết rồi, nói mãi, lý do không nói cho các ông biết đấy. Hở ra là mắng người ta." Tôi bĩu môi nói.

"Mày ngoan ngoãn xem có ai nói mày không." Anh Thanh trừng mắt nhìn tôi.

"Ông..."

"Chạ mạ ơi, mần răng ri hì."

"Chi rứa mi?"

Hai ông anh nói giọng xứ Nghệ đặc sệt này tôi biết, anh lên tiếng trước là Văn Đức người hiền hiền cười lên dễ thương lắm, anh sau là Xuân Mạnh, hai anh đều ở đội Sông Lam Nghệ An, cũng từng lên tuyển cả nên tôi cũng quen sơ sơ.

"Anh Hải sắp cưới nì." Anh Đức đưa điện thoại có đoạn tin nhắn của anh Hải với anh ra cho mọi người đọc.

Đm, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Muốn giấu chuyện cũng không xong.

[Anh gửi thiệp mời cưới rồi chú nhận được chưa?]

[Anh gửi cho ai, em có thấy chi mô?]

[Anh gửi o Út bên HAGL ấy, chắc hắn mới đến chưa đưa được mô nì.]

Sau khi truyền tay nhau đọc xong các anh đều dồn mắt nhìn tôi.

"Các anh... nhìn... nhìn gì? Em... em xuống lấy thuốc... quên mang theo thiệp rồi... cần thì để em lên lấy."

"Mày kêu lấy thuốc rồi thuốc đâu?" Anh Phượng híp mắt hỏi.

"Uống... uống luôn rồi..."

"Mày nuốt trọng à?"

"Không... anh Trường... anh Trường mang theo nước giúp em..."

Anh Phượng không nói gì quay sang nhìn anh Trường.

"Tao mang cả chai nước xuống cho nó."

"Tao nói thằng Tuấn Anh mày dạy hư trẻ nhỏ."

"Tao không dạy hư gì hết, giải tán đi. Thiệp để mai nhận." Anh Trường nói rồi kéo tay anh Hải đi về phía thang máy.

"Mày không cần nói, để tao nói cho." Trước khi đi, anh Huy nói vậy với anh Phượng.

"Hừm..." Anh Phượng trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi, theo sau là anh Thanh.

"Út nói dối sẽ thành nói lắp. Út không giỏi nói dối đâu, lần sau đừng nói dối, nói dối là trẻ hư nhé." Anh Duy cười hiền nói rồi đi thẳng.

"Giấu không được đâu mà giấu, không bằng cách này thì bằng cách khác tao vẫn biết mà." Anh Toàn xoa rối đầu tôi.

"Đừng! Rối tóc người ta!" Tôi hất tay anh xuống, nhíu mày, "Bình thản thế? Buồn thì cứ nói, mớ gì làm cái thái độ đáng ghét ấy."

"Buồn gì? Vui mà, người ta hạnh phúc mình phải vui chứ." Anh mỉm cười, một nụ cười đắng ngắt.

"Bảo người ta không được nói dối, trong khi các ông ông nào cũng thích nói dối, đồ làm anh kém sang." Tôi lườm anh rồi đi thẳng về phía thang máy.



Hôm sau.

Sau khi giao thiệp mời cho anh Trường tôi chạy biến đi, mặc kệ ông ấy loay hoay với đống ấy, tôi chạy lên sân thượng tìm chút cảm giác mạnh.

Quài, sân thượng lạnh phết.

Vừa lên tôi đã thấy anh Phượng cùng anh Toàn ngồi trong mái hiên nhìn trời đêm.

"Lạnh như vậy lại ngồi đây, các anh muốn bệnh hay gì?"

"Nói người ta không nghĩ đến mình?" Anh Phượng liếc tôi.

"Cái đứa hay bệnh như mày mới đáng lo chứ bọn tao lo gì, còn phải tập cho quen để thi trận tiếp nữa kìa." Anh Toàn nhìn xa xăm nói.

"..."

Sau một hồi im lặng anh Toàn lại lên tiếng.

"Ủa rồi phát thiệp hết chưa mà lên đây?"

"Giao anh Trường rồi, ông kia tiết kiệm thấy sợ, gửi thiệp mời mà toàn gộp tên thôi."

"Gộp gì?" – Anh Phượng

"Thì anh với anh Thanh chung thiệp, anh Tuấn Anh với anh Huy một thiệp, hai cặp Trường Hải, Mạnh Duy cũng chung thiệp nốt. À, ai thiệp đơn đều đánh cái dấu cộng mới ghê chứ."

"Tao cũng có cả dấu ấy hả Út?" Anh Toàn nói.

"Chứ còn gì nữa, ông nghĩ..."

Thôi bome rồi, cái não cá vàng đáng chết, sao có thể quên hai ông từng yêu nhau thế này! Huhu giờ mà ông ấy khóc ăn vạ ra đấy ai dỗ được đây, anh Tuấn Anh ơi help meeeeeeee! Không thì anh Trường lên cho ổng vài đấm cho ổng im cũng được. Ờ... hình như mình hơi ác...

"Hừm... ác thật đấy..." Anh Toàn nói nhẹ tênh.

"Về Việt Nam tao giúp mày xử ổng." Anh Phượng đưa tay ôm lấy vai anh Toàn nói.

"Chả cần, có là gì của nhau đâu mà xử, người ta cứ hạnh phúc là được rồi, mình sao mà chẳng được."

"Toàn này... sao hai người chia tay vậy?" Tôi đánh liều hỏi anh.

"Không hợp." Anh Toàn trả lời nhát gừng.

"Đm nhau mấy năm rồi bảo không hợp." Anh Phượng cười khuẩy.

"Thì chả không hợp, người ta yêu con gái, tao yêu con trai, quá không hợp còn gì." Anh Toàn nhìn xa xăm nói.

"..."

Hết cãi, biết nói gì khi đó là sự thật, rằng người anh cưới là một cô gái xinh đẹp giỏi giang chứ chẳng phải là chàng trai nào đó.

Không gian trầm mặc bao phủ cộng với thời tiết giá lạnh làm người ta lạnh đến tận tâm can.

Đột nhiên điện thoại tôi reo lên ầm ĩ, là anh Thanh gọi.

"Gì?"

"Có thấy anh Phượng đâu không?"

"Này, tìm anh Phượng thì đi mà gọi cho ông ấy chứ gọi tui chi ba."

"Anh Phượng để điện thoại ở trong phòng."

"Út ơi, thấy thằng Toàn đâu không? Nó cũng mất tích rồi." Giọng anh Duy đầy lo lắng văng vẳng bên cạnh.

"Toàn á?..." Tôi liếc nhìn hai anh.

Anh Phượng phất tay gật đầu ý bảo cứ nói.

"Cả hai ông đang ở đây hết này."

"Ở đâu, tao đến."

Anh Phượng lại xua tay.

"Không cần, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, về ngay giờ đây."

"Ừ, đừng ở ngoài quá lâu, cảm lạnh thì mệt lắm."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

"Nói anh Phượng chứ không nói mày!"

"Đồ quá đáng!" Nói rồi tôi tắt máy thẳng.

"Thôi đi xuống, lát thầy kiểm tra không có lại phiền."

Anh Phượng đứng dậy đi về phía cầu thang, tôi và anh Toàn cũng lần lượt đứng lên theo sau.



Những ngày sau đó, chúng tôi thật sự rất sợ anh Toàn sẽ vì chuyện kia mà mất tập trung, ảnh hưởng đến đội thì không nói, chỉ sợ thầy nhận ra sẽ không hay.

Chỉ là không ngờ, anh chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn tập rất hăng say, cũng như rất bình thản.


Sau trận đấu với Syria anh còn lấy bàn thắng của mình ra đùa rằng: "Tao cố để khỏi phải về dự đám cưới người ta đấy, xin lỗi mọi người vì Toàn đẹp trai này làm cho mọi người không được ăn cỗ nhé."

Mọi người cũng chẳng nói gì chỉ hùa theo bảo: "Ăn uống mập thây mất công giảm cân, chạy trên sân vẫn vui hơn, cảm ơn Toàn nhớ."

Cứ vậy mà đội tiến vào chung kết rồi về nước trong sự cổ vũ nồng nhiệt của cả nước...



"Mày có thôi đi không!" Tiếng anh Phượng gắt lên vang vọng cả một góc sân đội một làm mọi người phải quay đầu nhìn.

Đang là giữa hè, nắng đến mức làm con người ta cũng dễ nổi nóng thì phải. Mà không phải, anh Phượng bình thường cũng đã dễ giận rồi.

"Anh còn nói thôi đến bao giờ, chẳng hiểu sao từ khi trở về đến giờ anh luôn đối xử như vậy với em? Em là người yêu anh chứ có phải con chó anh nuôi đâu mà gọi thì đến đuổi thì đi!" Anh Thanh cũng không vừa phản bác lại.

Cãi nhau thật à? Bình thường chỉ cần anh Phượng gắt lên là anh Thanh sẽ dỗ ngay ấy mà, kiểu như: "Thôi mà, thôi, em sai rồi, lần sau em không thế nữa, pla... pla...", nói chung dỗ rất ngọt, nói rất hay, nói làm con người ta mủi lòng luôn ấy

"Nó là em út trong nhà, nó buồn chả lẽ bỏ mặc nó? Mày bị gì vậy Thanh, sao cứ ghen bậy bạ không vậy?"

"Ghen bậy bạ? Anh nghĩ em ghen bậy bạ? Anh đi hỏi khắp đội đi, có ai anh em mà nó hở đi mất bóng một tí là anh nháo nhào đi tìm không, nó ngã một xíu chẳng trầy trật gì anh cũng cố cối cố chày kéo nó đi kiểm tra cho bằng được không, nó không ăn chết đói mặc xác nó chứ mớ gì anh phải vào tận bếp làm đồ ăn cho nó, không thì cũng dẫn nó đi ăn, nó bảo buồn thì anh sẵn sàng bỏ mặc em để đưa nó đi chơi chỗ này chỗ kia, nó nhăn mặt một xíu anh liền cuống cuồng lên, nó bảo không ngủ được anh liền bảo nó sang ngủ cùng anh, ngủ cùng không nói, còn phải ôm cơ." Anh Thanh nói một tràng rồi thở lấy hơi.

Cha mạ ơi, ổng còn hơn thời đi học trả bài cho cô nữa.

"Mày bớt vô lý đi. Tao ở cùng phòng tao, tao còn coi nó như em trai, chả lẽ giờ nó buồn lại bỏ mặc nó."

"Anh..."

"Chúng mày lại vì tao mà cãi nhau đấy à?" Anh Toàn mở cửa đi ra, đầu còn rối bù, đưa tay dụi mắt, nhìn cái là biết đang ngủ thì bị tiếng ồn đánh thức.

"Mày vào phòng ngủ tiếp đi." Anh Phượng nói với anh Toàn rồi quay qua anh Thanh, "Thằng Toàn nó đang bệnh, muốn nói gì đi chỗ khác nói để nó nghỉ ngơi."

Nói rồi anh Phượng nắm lấy tay anh Thanh toan bước đi, chắc muốn đi chỗ khác nói chuyện, cái học viện này cũng không thiếu chỗ yên tĩnh để nói chuyện.

Chỉ là, anh Thanh giằng lại hất tay anh Phượng ra khỏi cổ tay mình, buông một câu: "Không cần nói nữa, anh vào lo cho cậu em trai quý hóa của anh đi", rồi bỏ đi mất.

Anh Phượng cũng không có ý giữ lại, lắc đầu tỏ ý bất lực rồi đi về phía phòng mình.

"Đi vào ngủ tiếp đi." Anh Phượng nhìn anh Toàn đứng ngơ ngác ở cửa, nói.

"Thằng Thanh..."

"Kệ nó. Vào đi." Anh Phượng đẩy anh Toàn vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi cùng các anh nhìn nhau rồi lại chúi đầu vào điện thoại.

À quên nói, sao tôi ở đây á hả? Tập trung đánh liên quân đó ^^!



Những ngày sau đó dù Gia Lai nắng cỡ mấy thì ở học viện vẫn là một mảng u ám. Không khí nặng nề đến mức những người không liên quan như chúng tôi cần có bình oxy để thở trong cái không khí ngột ngạt này.

Tôi hết cách đành gọi sang cho anh Tuấn Anh cầu cứu.

Cũng chẳng biết anh Tuấn Anh gọi điện nói gì với hai ông kia, mà chỉ vài ngày sau đó hai ông tuyên bố đường ai nấy đi, phòng ai nấy ở.

Bình xăng di động vẫn là bình xăng di động, đi đâu đốt nhà đó, mà lần này còn là đốt trụi.



Những ngày sau đó, anh Phượng càng dính anh Toàn hơn. Đến mức anh Toàn phải gào lên: "Mày cho tao chút không gian riêng đi!"

Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hết sức thảo mai của anh Phượng cùng câu nói: "Tao sợ mày buồn mà."




Vài tháng sau, HAGL lại bị một quả bom dội xuống với tin: Phượng Toàn chính thức về chung một nhà, hai tên cùng phòng coi nhau là tri kỷ giờ thành người yêu.

Anh em chưa biết phải phản ứng thế nào thì anh Thanh đã đi đến vỗ vai anh Toàn nói: "Yêu sai cách thì học lại cách yêu, yêu sai người thì tìm người khác. Tao tin người này mày chọn đúng rồi, chúc mày hạnh phúc." Rồi lại nhìn anh Phượng, đưa nắm đấm lên bảo, "Nếu làm Toàn buồn như đã từng làm với em thì đừng trách."

"Cảm ơn em." Anh Phượng cười nhẹ dang rộng hai tay.

"Được rồi, chúc phúc hai người, hôm nay tôi mời cả đội đi uống thả ga nhá."

Chẳng có cái ôm nào cả, chỉ một cái đấm nhẹ lên vai anh Phượng coi như đáp trả.

Đêm đó ai cũng uống, nhưng người say nhất có lẽ là anh Thanh, say men thì ít say tình thì nhiều. Chỉ mong anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh sau này...

--------------

Toi đang viết gì vại :)))) nó khác xa với những gì đầu toi nghĩ :))) đừng đánh toi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net