[Phượng Toàn] Tình Anh & Em [1] - Vứt Hết Bạn Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các cô muốn nghe bản gốc hay bản cover của các chú bộ đội  để gặp người đàn bà hàng chài?^^

=----------------------------=

Nếu cặp anh Trường nhận ra nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cặp anh Duy là một câu chuyện cẩu huyết ngược tơi tả con dân, cặp anh Tuấn Anh là dạng thụ truy công. Thì cặp anh Phượng Toàn là câu chuyện điển hình cho câu: mọi thằng đàn ông đều nghĩ mình thẳng cho đến khi gặp người con trai của đời mình.

Tưởng chừng hai anh đều đã có bến đỗ riêng cho mình thì đùng một cái công khai hai ông yêu nhau. Lúc ấy anh em ở HAGL chỉ có đúng một câu để diễn tả tâm trạng của mình: trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Nếu chuyện tình cảm của anh Phượng là một mớ hỗn độn bùng nhùng bị mọi người soi mói từng chút một thì chuyện tình cảm của anh Toàn hoàn toàn yên ả chẳng ai bận tâm.

Nếu người yêu anh Phượng bị anh em trong đội coi là cái gai thì bạn gái anh Toàn lại được anh em trong đội vui vẻ tiếp đón như người trong nhà.

Vô số cái trái ngược của hai anh mà hầu hết sự tiêu cực đều dồn lên anh Phượng khiến anh bị stress nặng.

Từ sau ngày trở về từ U19 anh Phượng gần như chẳng còn là chính anh nữa. Anh thường xuyên nổi nóng, đôi chân mày chẳng bao giờ giãn ra, nụ cười trên môi cũng tắt lịm.

Anh em trong đội ngoài việc âm thầm quan tâm cũng chẳng nói gì nhiều. Thật ra đàn ông con trai với nhau cũng chẳng nói nhiều, một cái vỗ vai coi như là lời động viên.



Tôi từng đọc ở đâu đó nói rằng: thật ra mỗi người đàn ông đều là "gay", tình bạn của người đàn ông ngay cả trong tiềm thức cũng quan trọng hơn đàn bà, đặc biệt là trong lúc bạn gặp khó khăn, cho dù là nửa đêm canh ba hay trời giá rét nóng bức, chỉ cần một cuộc điện thoại, họ sẵn sàng vứt bỏ vợ ở nhà để chạy tới giúp bạn. Đấy gọi là nghĩa khí.

Nhưng đối với hai anh chắc không phải vậy.


Ngày anh Phượng vì những bài báo lá cải làm cho phát nổ mà khóa cửa trong phòng gào thét đập phá, anh Toàn ngồi ngoài trầm lặng rơi nước mắt. 

Rồi khi trong phòng chỉ còn là những tiếng thở dốc anh mới lẳng lặng rút chìa khóa trong túi ra mở cửa, chầm chậm đến bên anh Phượng, ôm lấy anh, để cằm anh tựa lên vai mình, tay nhẹ vuốt lưng, miệng lẩm bẩm: "không sao đâu, còn Toàn đây mà..."

Hai người con trai ở ngưỡng đôi mươi cứ vậy ở trong phòng ôm nhau khóc. 

Anh em đứng ngoài cửa người ngẩng cổ nhìn trời để ngăn giọt nước mắt trực trào, người thở dài buông xuôi.

Biết làm gì đây khi báo chí coi họ là món thịt béo bở mà mổ xẻ không thương tiếc.

Những ngày sau đó anh Toàn luôn bám dính anh Phượng, bạn gái gọi đến cũng chỉ đáp vội vài câu rồi cúp máy, thậm chí ngày sinh nhật của chị anh cũng quên mất.

Có hôm anh đi đâu đó không ai rõ, mọi người ở nhà không thấy anh Phượng nên gọi anh hỏi xem liệu anh có đi cùng, nhưng anh bảo anh không đi cùng. 

Anh em ở nhà nháo nhào đi tìm.

Đến lúc sau lại thấy anh về cùng anh Phượng, anh bảo tìm thấy anh Phượng ở quán cafe quen.

Vài ngày sau mọi người mới biết hôm đó anh đi cùng bạn gái nhưng vì cuộc gọi của mọi người mà anh buộc lòng để bạn gái đi taxi về còn anh chạy xe đi tìm anh Phượng.

Lúc nghe được chuyện ấy tôi chỉ buông một câu: "ông quá đáng dễ sợ."

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy...

Cho đến một ngày anh Toàn trở về với đôi mắt đỏ hoe. Tôi là người nhận ra đầu tiên.

"Toàn ơi sao đấy? Không phải đi chơi với chị dâu à? Sao mặt mũi thế kia?"

"Toàn sao vậy?" Anh Tuấn Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Cãi nhau à?" Anh Trường nhăn trán hỏi.

"Không sao hết, đừng hỏi nữa..." Anh Toàn nhỏ giọng nói.

"Lại đây." Anh Phượng dang hai tay về phía anh.

"Phượng ơi... huhuhu" Anh Toàn nhào vào lòng anh Phượng khóc ầm lên làm mọi người tròn mắt nhìn.

"Ơ đệt, hỏi thì không nói, ông Phượng không cần nói gì vẫn bù lu bù loa." Anh Thanh nhăn mặt nói.

"Ngoan... lớn rồi không khóc... nói tao nghe chuyện gì." Anh Phượng nhẹ giọng nói, tay khẽ vuốt tóc anh.

"Chia... chia tay... rồi..." Anh Toàn ngắt quãng nói.

"Gì?" Chắc tôi cần đi khám tai thật.

"Đang yên đang lành chia tay?" Anh Thanh nâng cao giọng.

"Không vừa ý gì thì nói, trẻ con đâu mà đụng cái chia tay." Anh Trường ôn tồn nói.

"Toàn đừng khóc nữa, sao hai người chia tay vậy?" Anh Duy chậm rãi nói.

"Em... em ấy đi... đi du học... nên... chia... chia tay..." 

"Em ấy không muốn yêu xa hả?" Anh Tuấn Anh hỏi.

"Ừm... em ấy sợ... sợ xa mặt cách lòng..." 

"Ca này tao chịu." Anh Trường lắc đầu.

Cũng đúng thôi, ông ấy yêu xa mà, ca này khó với ổng.

"Toàn, nghe tao này, chia tay không phải là hết, hai tụi mày cũng không phải có lỗi gì với nhau nên mới chia tay. Ở đây là lòng tin. Tụi mày vẫn có thể làm bạn. Chờ nhau vài năm trên danh nghĩa tình bạn cũng không tệ." Anh Phượng vuốt tóc anh khuyên giải.

"Không... em ấy... định cư bên đó luôn..."

"Vậy thì chia tay quách đi." Anh Thanh thẳng thắn nói.

"Không muốn mà... huhuhu." Anh Toàn vừa nín được một chút lại vì câu nói của anh Thanh mà khóc òa lên.

"Ông vô duyên." Tôi nhíu mày đánh nhẹ vào bụng anh Thanh.

"Tình cảm đau đầu tao đi gặp thầy có chuyện, tụi mày làm sao đó làm." Anh Trường kéo lê dép 

"Đội trưởng vô trách nhiệm vch ra." Anh Thanh bĩu môi nói.

"Mày ngon thì lên mà gặp thầy." Anh Trường nói vọng lại

"Thôi được rồi, vứt bạn gái đi, nay tao với mày uống đã đời." Anh Duy vỗ vỗ vai anh Toàn.

"Mày bị Tuấn Anh tẩn cho trận chưa sợ à Duy." Anh Triều nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

"Thôi hôm nay xõa đi, mừng Toàn trở về hội độc toàn thân."

Sau câu nói ấy mọi người tản đi người kiếm mồi kẻ ra ngoài mua bia, chỉ mỗi anh Phượng anh Toàn lẳng lặng ngồi ấy ôm nhau không nhúc nhích.

Đêm đó ai cũng uống rất nhiều đặc biệt là hai anh Phượng Toàn.

Chỉ là chẳng ai biết đêm ấy trong phòng 7 xảy ra chuyện gì mà những ngày sau đó hai anh luôn tránh mặt nhau.


Vài năm sau tôi bất ngờ gặp người yêu cũ của anh Toàn ở quán cafe quen thuộc.

Khi hỏi về chuyện năm đó chị chỉ cười nhẹ, đưa mắt qua khung cửa kính nhìn đèn xe tấp nập, nói: "Thật ra chị không sợ yêu xa, chị chỉ sợ trái tim anh chẳng còn là của chị, dù năm ấy chưa bước qua tuổi đôi mươi nhưng anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm, chị sợ anh vì trách nhiệm mà tự làm tổn thương mình, nên chị chọn cách ra đi, du học chỉ là cái cớ."

Tôi lặng lẽ khuấy cafe trong ly không nói một lời.

Tôi chợt nghĩ nếu năm ấy chị không chia tay thì liệu hai anh có được hạnh phúc như bây giờ?

"Cảm ơn chị đã lựa chọn buông tay để anh ấy có được hạnh phúc đích thực chứ không phải mang vác trách nhiệm trên vai." Tôi cười nhẹ nói vậy với chị.

Biết nói gì hơn đây? Tôi không phải là người trong cuộc nên chẳng thể cảm nhận được cảm xúc của anh chị, và tình yêu thì không ai nói trước được gì. Có duyên thì mình gặp, có nợ thì mình yêu, hết nợ rồi có níu cũng không được.



Về phần anh Phượng, chuyện tình cảm của anh luôn là điều bàn tán của mọi người.

Áp lực bủa vây anh từ sân cỏ đến đời thường.

Mọi người lo nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. 

Anh thì chẳng còn như lúc trước buồn vì những bài báo lá cải, những lúc thấy ánh mắt lo lắng của mọi người anh luôn cười bảo: "kệ đi, họ nói chán rồi thôi."

Cô bạn gái của anh mấy lần lên thăm chúng tôi cũng mặc kệ. Mỗi lần thấy chị chúng tôi đều tìm lý do để tránh gặp mặt. Tôi thì dễ rồi, chỉ khổ cho các anh, mỗi lần như vậy đều dắt díu nhau ra sân hay đi bơi. Có hôm trời lạnh muốn chết mà sân thì không được ra, mấy anh lại dắt nhau ra hồ bơi ngâm đến mấy tiếng đồng hồ, thậm chí anh Duy, anh Toàn còn bị cảm lạnh.

Cũng kể từ ngày đó, bạn gái anh lên thăm anh Phượng luôn tiếp ở ngoài chứ không còn dẫn về khu ký túc xá nữa. Anh em cũng thấy nhẹ lòng hơn.


Chỉ là từ sau hôm anh Toàn chia tay bạn gái, thái độ anh Phượng dành cho anh Toàn khác hẳn. 

Trước kia có chăm sóc cho anh Toàn nhưng cũng không đến anh mức lo từng miếng ăn giấc ngủ như bây giờ.

Ví dụ như khi ăn cơm, anh Phượng sẽ gắp đồ ăn cho anh Toàn, nếu hôm nào không có món thịt rang anh Toàn thích anh Phượng còn đích thân vào bếp làm cho anh ăn, thay vì như trước kia sẽ mắng anh kén ăn.

Khi anh Toàn tập vô tình bị chấn thương có nặng nhẹ gì anh Phượng cũng sẽ đến bên an ủi xem xét không chuyện gì rồi mới đi tập tiếp.

Còn vô số những thứ mờ ám khác mà tôi và các anh trong đội không hiểu nổi.



Chuyện hai anh yêu nhau có lẽ tôi là người biết cuối cùng.

Hôm đó nhân ngày lễ tôi cùng các anh tổ chức ăn uống ở sân sau khu nhà đội một.

Lúc ấy mọi người đã tập trung hết trừ hai người ở phòng 7.

Tôi được giao nhiệm vụ đi gọi người.

Mới đến bậc thềm tôi đã nghe tiếng anh Toàn vang vọng trong phòng.

"Mày thôi đi! Đừng quan tâm đến tao nữa! Mặc xác tao!"

"Tao đã nói tao nghiêm túc sao mày cứng đầu vậy thằng kia?!"

"Mày còn bạn gái đấy Phượng! Tao và mày đều là trai thẳng chứ đếch có như ông Trường!"

"Tao nói với mày bao lần mày mới hiểu? Tao chia tay rồi! Cmn thẳng thì đã không như bây giờ."

Ủa là sao? Hai ông cong á hả?

"Mày đừng nghĩ lệch lạc nữa Phượng, đêm đó quên đi."

"À, mày bảo mày thẳng hay để tao đè mày như đêm đó xem mày thẳng không nhé!"

Sau đó là tiếng bàn ghế xê dịch và ly tách vỡ.

"Phượng! Buông ra! Thằng c.hó!"

Chát.

Sau tiếng chát ấy là anh Toàn bung cửa chạy đi. Anh Phượng đứng đó ôm mặt với đôi mắt đỏ ửng.

Các anh chắc cũng vì tiếng động mà tập trung hết ở trước thềm.

"Chuyện gì vậy Út?" Anh Trường lên tiếng hỏi.

"Em... em không biết..." Tôi mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Thằng Toàn đâu?" Anh Vương hỏi.

"Toàn... chạy đi rồi." Tôi chỉ về hướng anh Toàn chạy đi.

"Không ngày nào cho tao yên mà!" Anh Trường vò tóc chạy đi.

Mọi người cũng tản đi tìm anh Toàn.

"Toàn đi rồi, anh không đi tìm hả? Lỡ ông ấy..." Tôi chưa nói hết câu anh Phượng đã vùng chạy đi.

Từ sau ngày trở về từ U19 cái học viện này chẳng yên ổn được một ngày...


Chúng tôi cứ lòng vòng tìm anh khắp nơi.

Đường cùng tôi chạy ra lên khán đài chỗ sân cỏ, nơi có khả năng thấp nhất.

Thật may, anh ngồi đó, thẩn thờ nhìn ánh mặt trời đỏ chót.

Tôi đi đến ngồi cách anh ba ghế. Im lặng nhìn mặt trời cùng anh.

"Út này, yêu là sao nhỉ?" Anh bất ngờ lên tiếng.

"Đùa, Toàn yêu rồi mà đi hỏi đứa chưa yêu là sao?"

"Ủa chớ không phải hồi cấp hai yêu rồi hả?"

"Ờ thì lầm đường lạc lối, thời trẻ trâu không tính."

"..."

"Toàn có chắc Toàn thẳng không?"

"Hỏi gì kỳ?"

"Khoảng thời gian anh Phượng khó khăn nhất Toàn có cảm giác gì?"

"Lo lắng, muốn bảo vệ Phượng, muốn là chỗ dựa cho Phượng, muốn nhiều lắm... nhưng các ông kia cũng vậy mà."

"Ngày anh Phượng báo có người yêu, thấy anh ấy bên bạn gái thì Toàn thế nào?"

"Buồn, thấy chướng mắt, muốn Phượng chia ta... nhưng chắc do thân nhau quá nên có tính chiếm hữu."

"Ngày nghe tin anh Phượng mất tích Toàn thế nào?"

"Trước đó Phượng có nói ý tưởng tự sát, sợ... sợ đến phát run..."

"Nếu một ngày anh Phượng không bên cạnh Toàn sẽ thế nào?"

"... không biết nữa..." Anh Toàn lắc đầu.

"Toàn không biết vì Toàn không muốn mất. Giờ Toàn hiểu trái tim mình chưa?"

Ở dưới sân bóng, anh Phượng đứng đó xoay vòng như đang tìm kiếm gì đó, miệng không ngừng gọi: "Toàn ơi, Toàn!"

Các anh cũng chạy theo phía sau.

Anh Toàn bật dậy chạy về phía anh Phượng ở nơi sân cỏ kia.


"Toàn! Tao xin lỗi, mày không thích tao quan tâm thì tao sẽ không quan tâm, không thích tao yêu mày tao sẽ không yêu nữa, chúng ta cứ như trước kia cũng được, nhưng xin mày đừng lạnh lùng với tao." Anh Phượng dồn dập nói như sợ ai cướp lời mình.

"Không cần đâu."

"Toàn..."

"Từ giờ mày phải quan tâm tao nhiều hơn, yêu tao nhiều hơn, chiều tao nữa, đừng chửi tao khi tao dùng điện thoại nhiều, mày còn phải nghe lời tao." Anh Toàn chặn lời không cho anh Phượng nói.

"Toàn..."

"Phượng này, tao yêu mày, chúng ta... yêu nhau nha."

"Ừ, mình yêu nhau đi."

Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ. 

"Hành nhau quài cuối cùng cũng xong." Anh Thanh lầm bầm nói

"Ủa là sao, mấy ông biết hết rồi hả?" Tôi tròn mắt quay đầu hỏi anh Thanh.

"Rõ mười mươi chả lẽ không biết. Có mày ngu không biết thôi con ạ."

"Này! Ông muốn..."

"Thôi được rồi, về ăn thôi, đói bomera mà bắt tụi tao đứng đây xem phim tình cảm." Anh Trường nói xong bỏ đi thẳng.

"Tui ghim mấy ông, biết không nói." Tôi bỏ đi một nước không ngoảnh đầu.

"Hoàn hảo, vừa ăn lễ vừa ăn mừng có người thành đôi." Anh Tuấn Anh cười nhẹ.

Mọi người cũng dần rời đi mặc kệ hai lão kia vẫn đứng đó ôm nhau.

"Muốn chết đói thì đứng đó ôm nhau cho no nhé!" Anh Vương nói vọng lại cho cặp "trai thẳng" kia nghe.

"Không, Tòn đói rồi, cho Tòn ăn điiiii." Anh Toàn mau chóng buông anh Phượng ra chạy đi.

"Chạy từ từ kẻo ngã." Anh Phượng cũng chạy sát theo sau.

Con thần gió chứ có phải trẻ ba tuổi đâu mà lo hảo huyền. Cẩu độc thân tôi đây tỏ ý khinh bỉ kẻ có người yêu như mấy người.


-----------------------------

Trả Request cho cô nào đấy tui không nhớ tên. 

Như tui nói Phượng Toàn là con cưng của tui nên drama gì đó thật sự không có nổi, chuyện nhà này chắc chỉ có mấy cái linh tinh như cân đường hộp sữa thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net