[Song Hậu] Tình Của Hậu [2.1] - 🎄Giáng Sinh🎄2019🎄An Lành🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đang ngồi ở hành lang chơi game thì Hồng Duy đứng bật dậy chạy vào phòng, rồi tức tốc chạy ra xe, phóng đi không nói một lời làm cả đám ngồi đấy trơ mắt nhìn.

"Thằng Duy bị gì đấy? Chạy như ma đuổi thế kia?" Văn Anh là người lên tiếng đầu tiên.

"Không phải nó quên giao hàng cho khách chứ?" Văn Toàn tiếp lời.

"Không thể nào, nó đặt tiền lên hàng đầu còn gì." Anh Tài nói.

"Này! Này! Chú ý! Bị địch giết kìa!" ____ la lên.

"Cmn mấy ông chơi thì chú ý chút đi, chết mợ nó rồi!" Thanh Hậu gắt lên.

"Á đm, thằng này láo, dám ăn nói với anh lớn thế à?" Văn Anh ném máy sang một bên, đi đến kẹp cổ Thanh Hậu.

"Á á á, đau! Đau!" Thanh Hậu giữ cánh tay Văn Anh, la oai oái.

"Mày còn dám láo?" - Văn Anh.

"Anh, em sai rồi, anh! Lần sau em lại thế nữa." - Thanh Hậu.

"Em trai ngoan." Văn Anh thỏa mãn xoa đầu Thanh Hậu.

"Tai thằng này có vấn đề hay gì?" Công Phượng nói, "Nó nói thế cũng bảo nó ngoan?"

"Nó nói gì?" Văn Anh hỏi.

"Thôi không nói nữa, mau vào trận." ____ lên tiếng gây sự chú ý.


Chơi hết một ván game mới thấy Hồng Duy quay lại, trên xe còn kèm thêm hai người.

Là Duy Mạnh và Văn Hậu.

"Ủa đi đâu đây mấy thằng HN?" Văn Toàn hất hàm về phía Duy Mạnh.

"Đi gặp người yêu." Duy Mạnh không chút xấu hổ, đưa tay ôm eo Hồng Duy.

"Còn mày? Sao ở đây?" Công Phượng đưa mắt nhìn Văn Hậu.

"Vậy sao anh ở đây?" Văn Hậu cũng không vừa, hỏi lại.

"Ủa ngộ, nhà tao tao về kệ tao." Công Phượng tỏ ý bất ngờ.

"Vậy em ở đâu anh đâu có hỏi được." Văn Hậu trả treo.

"Thằng láo vch." Công Phượng đứng dậy đi về phía Văn Hậu.

"Anh mà đánh em em đi bẻ cổ Toàn cho coi." Văn Hậu vào thế thủ.

"Gì?" Công Phượng khinh khỉnh hỏi lại.

"Toàn nhà anh hôm thắng Seagame nói cho em bẻ cổ thoải mái, em hứa em không đụng đến bồ anh nên anh đừng móc em nữa." Văn Hậu nói liên thoắng.

Công Phượng nhìn sang Văn Toàn, thấy cậu gật đầu thì quay gót, "Em vào thay đồ đi, mình đi ăn. Mấy đứa đừng báo cơm anh với Toàn nha."

Công Phượng dứt lời thì hai người cũng đã khuất sau cánh cửa phòng.

Cả đám ồ lên bất mãn. Chỉ riêng Thanh Hậu vẫn chăm chú nhìn điện thoại.

"Khai mau, mục đích mày đến đây làm gì?" ____ đi đến thúc vào hông Văn Hậu một cái.

"Đến thực hiện lời hứa với một người." Trong mắt Văn Hậu đều ngập tràn bóng dáng của Thanh Hậu.

Cả hội nhìn nhau sau đó lặng lẽ rời đi để không gian riêng cho hai người.


Thanh Hậu không nói gì, đứng dậy toan quay người vào phòng bị Văn Hậu gọi giật ngược.

"Anh!"

Thanh Hậu không quay đầu, đáp một từ, "Gì?"

"Em về rồi."

"Ừ."

"Anh không muốn nói gì với em hả?"

"Chào mừng trở về."

"Ít nhất cũng phải ôm người ta một cái chứ?"

Văn Hậu ôm anh từ phía sau.

"Bớt ảo tưởng!" Thanh Hậu đưa tay gõ lên đầu Văn Hậu một cái, "Sao tôi phải ôm cậu? Buông!"

Dứt lời, anh hất tay cậu xuống rồi bỏ vào phòng mình một nước, không ngoảnh đầu lại.

Cả hội bên hông nhà chạy ra hóng hớt.

"Khai mau! Mày đến đây làm gì?" Hồng Duy lên tiếng đầu tiên.

"Em hơi mệt, cho em mượn phòng ngủ chút." Văn Hậu không nói gì, một mạch đi vào phòng Hồng Duy, để lại mấy con người không hiểu chuyện gì trơ mắt nhìn nhau.

"Thằng Hậu muốn quay lại làm rể Gia Lai thật đấy à?" Anh Tài đăm chiêu nghĩ.

"Cái duyên HN GL nặng vch." ____ tặc lưỡi nói một câu rồi đi về phía xe của mình rời đi.

"Dù sao cũng rất mong chờ sự trở lại này. Có ai cầm cương được ông trời con kia ngoài Hậu đâu." Duy Mạnh thì thầm nói.

"Thằng Hậu nhà này không phải như Duy đâu. Ngồi đấy mà ảo tưởng. Đi thôi, mình cũng đi ăn ngoài." Hồng Duy kéo tay Duy Mạnh đi.



Đến giờ cơm tối, mọi người đều tụ tập đủ ở nhà ăn.

"Anh ơi, mình ăn rồi ra ngoài chơi được không?" Văn Hậu ngồi bên cạnh Thanh Hậu thì thầm.

"Không." Thanh Hậu dứt khoát nói.

"Hôm nay noel mà, đi đi anh~" Văn Hậu bĩu môi.

"Lạnh."

"Anh~"

"Một là im. Hai là cút!" Thanh Hậu lườm một cái sắc lẹm, đồng thời gắp một miếng thịt bò cho vào chén Văn Hậu.

"Anh ơi, em muốn ăn cái kia nữa." Mắt Văn Hậu sáng rực khi thấy hành động kia của Thanh Hậu, bắt đầu chuyển hướng mè nheo.

"Đừng có quá đáng." Thanh Hậu bắt đầu nghiêm mặt.

"Vậy để em gắp cho anh." Văn Hậu gắp một đũa lớn thịt bò cho vào chén Thanh Hậu.

"Móa nó ăn cũng không ngon, cút hết cho bố!" Anh Tài rủa một câu.

"Ờ." Thanh Hậu đứng dậy rời đi.

"Ơ? Anh! Đợi em!" Văn Hậu cũng vội vã đứng dậy theo.


"Anh! Sao anh không ăn nữa? Nếu là do em thì em xin lỗi. Anh muốn ăn gì em đi mua cho. Để bụng đói không tốt đâu. Anh đừng im lặng nữa được không? Em sai rồi." 

Văn Hậu theo sau lưng Thanh Hậu nói không ngừng.

Thanh Hậu bất ngờ đứng lại làm cậu đâm sầm vào anh.

"Cậu sai cái gì?"

"Vì em không hiểu lòng anh, vì em luôn gây sự với anh, vì em muốn chứng tỏ bản thân nên tùy tiện yêu người khác."

"Cậu không hiểu lòng tôi chỗ nào?"

"Những lúc em ham chơi anh luôn nhắc em, nhưng em luôn cãi anh."

"Cậu gây sự gì với tôi?"

"Lúc nào em cũng muốn anh chú ý đến em, những lúc anh mệt mỏi em lại không an ủi anh, còn gây chuyện khiến anh mệt mỏi hơn."

"Còn chuyện tùy tiện yêu người khác?"

"Em với anh Dụng..."

"Đoàn Văn Hậu, cậu vẫn trẻ con như vậy?"

"Em không trẻ con!"

"Còn nói không? Chuyện tình cảm với cậu là trò chơi chắc? Thích thì yêu, không thích thì bỏ? Người ta cũng yêu thương cậu vậy giờ cậu lại xem chuyện tình cảm giữa người ta và cậu là tùy tiện?"

"Người ta cũng tùy tiện vậy. Vừa chia tay em đã làm bố trẻ con rồi." Văn Hậu có vẻ không vui.

"..." Thanh Hậu không nói nên lời, hít một hơi thật sâu, "Tôi nói này, chuyện của chúng ta qua rồi, quên nó đi, cậu biết điểm dừng chúng ta có thể làm bạn, nếu không... tôi nghĩ chúng ta không tiếp tục được đâu."

"Anh vẫn không tha thứ cho em."

"Này! Tôi nói rõ rồi mà." Thanh Hậu thở dài. "Cậu không làm gì để tôi tha thứ cả. Chúng ta khi đó còn quá trẻ, không biết cách yêu thương nên phạm sai lầm. Bây giờ xem như bài học, bước tiếp đi, đừng quay đầu lại." 

"Nếu khi đó còn quá trẻ nên mắc sai lầm, vậy sao hiện tại chúng ta không cho nhau cơ hội để sửa sai lầm?" Văn Hậu cứng rắn hỏi.

"Thôi được rồi, tùy cậu. Cậu muốn gì thì làm đi. Chán rồi thì đi đi." Thanh Hậu quay lưng đi, để mặc Văn Hậu.

"Anh biết vì sao em muốn bắt đầu lại với anh khi vừa chia tay không?" Văn Hậu đứng tại chỗ gào lên, "Em thừa nhận sau anh em yêu rất nhiều người, Nam có nữ có nhưng không một ai cho em cảm giác như em bên anh cả. Kể cả anh ấy, người em tưởng rằng em dành trọn trái tim mình cho anh ấy. Nhưng anh biết em yêu anh ấy vì điều gì không? Vì anh ấy rất giống anh. Anh ấy sẵn sàng mắng em khi em làm sai, sẵn sàng bỏ mặc em khi em không nghe lời, nhưng anh ấy cũng rất chiều em. Khi đối diện với anh ấy em như thấy anh vậy. Anh có hiểu không, Phan Thanh Hậu?!" Trong giọng nói của Văn Hậu có chút nghẹn ngào.

Thanh Hậu khựng lại, nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh rồi bước tiếp.

Chuyện qua rồi... hãy để nó qua đi thôi...




viết cả tuần rồi vẫn không ra cái gì :)))

ý tưởng đi xa quá ~ ý tưởng bỏ toi đi xa quá ~ giáng sinh của song hậu có phần 2 nha cả nhà... nỗi đau này còn dài và sâu lắm ^^! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net