[Song Hậu] Tình Của Hậu [2.2] - 🎄Giáng Sinh🎄2019🎄An Lành🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hậu đang nằm quấn tròn trong chăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh cũng không động, để bạn cùng phòng mở cửa.

Anh Tài khoác áo lê dép ra mở cửa, nhìn thấy người đến là ai, anh chỉ quay đầu nói một câu: "Tao sang phòng khác ngủ đây, mày tự giải quyết đi."

Nói xong anh rời đi.

Thanh Hậu ngồi ở giường trơ mắt nhìn người đứng trước cửa.

"Anh uống với em một lon nhé?"

"Vào đi." Thanh Hậu với lấy áo mặc vào, rời khỏi giường.

Thanh Hậu xách túi bia vào phòng, đóng cửa.

"Ngồi bàn hay trải đất?" Thanh Hậu khịt mũi hỏi.

"Ngồi đất cho thoải mái đi."

Hai người chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, mỗi người một lon bia, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Văn Hậu uống đến lon thứ ba thì bị Thanh Hậu cản lại.

"Đừng uống nữa, cầu thủ uống cồn nhiều không tốt, cậu đừng tự hủy hoại mình."

"Anh có là gì đâu mà ngăn cản em làm này làm kia." Văn Hậu đã bắt đầu chếch choáng say.

"Xin lỗi."

"Anh xin lỗi cái gì?"

"Vì đã xen vào chuyện của cậu. Nhưng cậu nghe tôi lần này đi, đừng uống nữa." Thanh Hậu giữ lấy tay toan nâng lên của Văn Hậu.

Văn Hậu không nói một lời tiến đến hôn lên môi Thanh Hậu một cái thật sâu. Anh cũng không đẩy cậu ra.

Một hồi sau hai người mới tách ra.

Cậu đặt tay mình nơi tim anh, mỉm cười: "Tim anh đập mạnh quá này."

Anh đưa tay gõ đầu cậu một cái, "Cậu say rồi, vừa... vừa rồi nín thở tất nhiên tim phải đập nhanh rồi! Đồ ngốc!"

"Anh có thể dịu dàng với em chút được không?"

"Không!"

"Anh, em hối hận rồi, mình quay lại được không? Nơi này không có anh trống rỗng lắm." Cổ họng cậu nghẹn đắng, sống mũi cay cay.

"Đoàn Văn Hậu, nếu, chỉ là nếu thôi, nếu em quay lại sớm hơn một chút, quay lại khi trái tim anh vẫn loạn nhịp khi thấy em, quay lại khi nơi này chưa chai lỳ thì đã khác." Thanh Hậu đặt tay lên trái tim mình, điềm đạm nói.

"Anh..." Văn Hậu không kiềm được, một giọt nước mắt lăn dài, trượt qua gò má, rơi xuống đất, vỡ tan.

Thanh Hậu tiến đến, hôn lên mắt Văn Hậu, vị mặn chát thấm vào đầu lưỡi anh, tim anh cũng nhói đau từng hồi, khóe mắt đỏ ửng.

Anh chuyển sang ôm cậu, giọng nghèn nghẹn, "Ngoan, Hậu lớn rồi, đừng khóc."

"Em không khóc!" Văn Hậu siết chặt tay, cứng rắn nói.

"Ừ, không khóc."

Hai chữ 'không khóc' này của Thanh Hậu là thừa nhận Văn Hậu không khóc hay để an ủi Văn Hậu đừng khóc nữa thì chỉ có anh hiểu.

Được vài phút, hai người tách ra, Thanh Hậu nhìn sâu vào mắt Văn Hậu, thì thầm, "Đêm nay tùy em định đoạt, có được không?"

Dứt lời, anh tiến đến cho Văn Hậu một nụ hôn sâu.

Nhiệt độ tăng trong phòng tăng cao.

Tưởng rằng sau khi nhận được lời cho phép của Thanh Hậu, Văn Hậu sẽ bất chấp hậu quả làm những việc mình muốn. Ấy vậy mà khi hôn đến mức môi Thanh Hậu tấy đỏ, Văn Hậu lại nhẹ nhàng bế anh lên giường, sau đó đắp kín chăn cho hai người, hôn lên trán anh một cái thật kêu, trầm giọng nói, "Anh ngủ ngon."

Chỉ có vậy. 


Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ cho đến khi mặt trời lên.

Khi Thanh Hậu tỉnh lại đã không còn người ở bên. Chỗ bên cạnh cũng đã mất đi hơi ấm. Anh thở dài, cười nhạo chính mình: Mày là thằng ngốc. Phan Thanh Hậu! Mày còn hy vọng cái quái gì chứ?!

Anh cứ trân trân nhìn trần nhà cho đến khi cửa phòng bật mở, người con trai anh tưởng rằng đã rời đi lại xuất hiện trong tầm mắt với nụ cười trong trẻo, "Chào buổi sáng. Anh dậy đánh răng rồi ăn cháo cho nóng, hôm qua uống nhiều chắc anh mệt lắm."

"Cậu còn chưa đi?"

"Anh mong em đi lắm hả? Anh yên tâm, em chỉ làm phiền anh chút thôi, tám giờ là em đi rồi." Văn Hậu đặt tô cháo lên bàn, đi tới ngồi xuống cạnh anh.

"Ừ." Anh vén chăn đi vào nhà tắm.



"Anh không muốn nói gì với em sao?" 

Nhìn Thanh Hậu ăn xong tô cháo, bấy giờ Văn Hậu mới lên tiếng.

"Sống tốt!" Thanh Hậu vỗ vai cậu rồi rời đi.

"Hôm nay không tập, anh đi đâu?" Văn Hậu nhìn anh đi giày tập thì hỏi.

"Đội không tập không có nghĩa là tôi không tập."

"Anh thật sự không còn yêu em sao Hậu?" 

Thanh Hậu vừa xoay nắm cửa thì nghe tiếng Văn Hậu bật thốt.

"Dù còn hay không, bây giờ không quan trọng nữa." Lúc Thanh Hậu nói xong cũng là lúc cánh cửa đóng lại.

Một người gục ngã trong phòng, một người lấy hết sức bình sinh mà chạy như đang chạy trốn chính mình.

Mọi người trong đội thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

Yêu vào rồi, ai cũng thành kẻ ngốc, không phải kẻ ngốc thì cũng biến thành những đứa trẻ mãi không chịu lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net