[Trường Hải | Thanh Đức] Đêm Bali Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian tập trung ăn mừng, Quang Hải luôn nhìn đồng hồ, cậu muốn tranh thủ thời gian gọi cho Xuân Trường, hôm nay anh phẫu thuật, cậu bận bịu giải đấu vẫn chưa gọi hỏi thăm anh.

Nhìn cậu học trò cứ loay hoay như gà mắc tóc thầy cũng không muốn kéo dài, mau chóng nói cho toàn đội giải tán, trước khi đi còn dặn "không được tụ tập khuya, thầy sẽ cho đội trưởng đi kiểm tra từng phòng".

Quang Hải về phòng, lập tức lấy điện thoại facetime cho Xuân Trường.

"Em không ăn mừng với đội?" Xuân Trường vừa xuất hiện trên màn hình đã vào thẳng chủ đề.

"Ăn mừng rồi ạ."

"Ý anh là không đánh lẻ?"

"Em không biết, thầy cho giải tán em lập tức về phòng gọi cho anh, cũng không nghe mấy người kia nói gì."

"Phượng Toàn chăm sóc tốt cho em chứ?"

"Anh đừng xem em là trẻ con nữa, em lớn rồi."

"Ừ, em bé lớn rồi." Xuân Trường mỉm cười.

"Anh... còn đau không?"

"Anh được tiêm thuốc giảm đau rồi, chỉ khó chịu vì không cử động được thôi."

"Anh cố gắng nghỉ ngơi rồi về với em đấy."

"Anh biết rồi, sẽ cố gắng hồi phục thật sớm để về với em."

"Anh đừng ép mình tập hồi phục quá sức, sẽ làm phản tác dụng."

"Anh biết. Chúng ta nói chuyện khác được không? Không nhắc thì thôi, nhắc đến anh lại thấy đau rồi." Xuân Trường khẽ nhíu mày.

"À, vâng, em xin lỗi."

"Bali thế nào? Anh cũng muốn đến Bali."

"Đẹp, về đêm rất yên bình, nhưng em không thích." Quang Hải bĩu môi.

"Sao lại không thích?"

"Vì không có anh."

"Lại làm em buồn rồi..."

"Không mà, bù lại sau này anh phải đưa em đi khắp thế giới, từ Âu sang Á, từ đồi núi đến đồng bằng."

"Được, em muốn anh đều cho em."

"Hay đợi anh về chúng ta đi chuyến Đà Lạt trước?"

"Nếu em rảnh."

"Không! Hay mình đi Vũng Tàu."

"Tùy ý em."

"Hay mình ra nước ngoài luôn nhỉ? Paris không tệ. Tiếng Pháp nghe rất hay." Quang Hải suy tư.

"Ừm..."

"Oáp... anh ơi buồn ngủ rồi.."

"Vậy em ngủ đi, anh tắt máy đây."

"Ai cho anh tắt máy?! Để máy cho người ta nhìn anh chứ, khi nào em ngủ rồi mới được tắt!"

"Được rồi, nghe em hết."

Quang Hải lên giường, đắp chăn, mắt nhìn chằm chằm người trong điện thoại.

"Phì... em nhìn vậy ngủ kiểu gì, mau nhắm mắt lại." Xuân Trường phì cười, nhìn cậu nhóc nhà mình mở to mắt nhìn mình không có ý định nhắm lại.

"Anh không được tắt máy."

"Được, anh hứa."

Nghe được câu đảm bảo từ anh, cậu mới ngoan ngoãn nhắm mắt, dù sao cũng mệt mỏi cả một ngày, tinh thần cũng bắt đầu rệu rã, vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ.

Ấy vậy mà có người cứ chăm chăm vào màn hình nhìn bảo bối nhà mình an giấc. Đến khi ba anh nhìn không nổi nữa, lên tiếng bảo anh tắt máy nghỉ ngơi, lúc ấy anh mới chịu tắt máy.

Hẳn là đêm nay ở Bali em ấy đã cô đơn lắm.




Văn Thanh từ lúc ở buổi tiệc mừng đã không chút nể nang trực tiếp facetime với Văn Đức, mặc kệ mọi người xung quanh trêu chọc.

Ở buổi tiệc hai người cũng không nói với nhau nhiều, chủ yếu là chạy vòng vòng cho Đức nói chuyện với anh em trong đội, đến khi về phòng hai người mới yên tĩnh tâm tình với nhau.

"Nay Thanh đá được đấy."

"Vì đá cả phần của hai người mà."

"Nhưng đừng có cố sức chạy được không? Tao có cảm giác lo lo."

"Sợ bị như trước hả? Không sao, tao biết phân nặng nhẹ mà."

"Hôm nay mệt rồi, không tính ngủ sớm sao?"

"Cũng hơi buồn ngủ..." 

Văn Thanh lên giường nằm, cố gắng để mình tỉnh táo.

"Nhìn kìa, buồn ngủ đến mức ấy rồi à? Mau đi ngủ đi." Văn Đức nhìn đối phương cố mở mắt lại thấy buồn cười.

"Lần này không bay về Hà Nội được."

"Vậy để lần khác gặp thôi"

"Nhưng có lẽ lâu lắm."

"Đâu chỉ mình chúng ta như vậy, sao cứ phải lo."

"Không lo, chỉ là muốn dành thời gian cho Đức nhiều một chút. Mà này, Bali đẹp lắm nhưng chẳng muốn đi đâu."

"Sao vậy, đã đến rồi cũng phải đi cho biết đó đây chứ?"

"Đi một mình thấy cô đơn kinh khủng, ai cũng có đôi có cặp còn mình có mình ên."

"Vậy thì lần sau chúng ta cùng đi, không sợ cô đơn nữa."

"Ừ, dù sao hai mình vẫn hơn."

"Ừ."

"..."

"Bên đó trễ lắm rồi phải không? Mau đi ngủ đi, mai còn về."

"Không muốn nói gì sao?"

"Muốn nói gì nữa? Ngủ ngon." Văn Đức đưa tay lên vẫy chào.

"Tao nhớ Đức."

"Ừm... tao cũng nhớ Thanh. Mau ngủ đi." Nói rồi Văn Đức nhanh chóng tắt máy.

Dù đối phương tắt máy rất vội nhưng mắt Văn Thanh cũng đủ nhanh để thấy mặt đối phương đỏ ửng.

Văn Thanh nhếch môi cười, vẫn là mèo nhỏ nhà anh đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net