[Trường Hải] Tình Của Trường [1] - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cutoff 2 phần King's Cup liên quan đến Trường Hải và chỉnh sửa một chút ở phần cuối. Nói chung vẫn giữ cốt truyện và gần như 80% tình tiết truyện (chủ yếu là phần cuối nên cứ lướt thoải mái đi ^^!).
Vẫn câu nói cũ: Hãy vứt não khi đọc truyện của toi
——————————

Hành lang khách sạn vang lên tiếng đập cửa thô bạo làm mọi người chú ý.

Ngoài phòng Chinh - Hải, Mạnh - Duy, Anh - Huy và anh lớn Anh Đức vô sự ra thì mọi cánh cửa đều bật mở, còn có mấy cái đầu lúc nhúc ló ra thụt vào.

(phòng Mạnh Duy và Anh Huy là tự ý đổi phòng nha quý dị, chớ tui không tự ý xếp phòng đâu ^^)

"Hải! Mở cửa cho anh!" Xuân Trường vừa đập cửa vừa la lớn.

"Hải! Mở cửa!"

Cạch

Cuối cùng cũng mở cửa, nhưng chỉ he hé chứ không mở rộng. Gương mặt đen nhẻm của Đức Chinh xuất hiện ở cái khe bé tí.

"Hải bảo anh về nghỉ đi, nó không gặp anh đâu."

"Nếu em không ra, anh đứng đây cả đêm cho xem."

"Nó bảo anh mà không về phòng nó lấy tư cách đội phó phạt anh chạy mười kilomet vì không tuân thủ nội quy đấy."

"Em chắc chưa?"

"Nó bảo chắc rồi."

"Ừ." 

Xuân Trường không nói hai lời bỏ xuống sân khách sạn chạy, không quên cầm theo con iphone để tính quãng đường chạy.


"Thằng kiaaaaa! Mày có điên thì đừng có gây họa cho bố, có mau vào không thì bảo!" Quế Ngọc Hải chạy hùng hục xuống gào lên.

"Tôi lạy ông đấy Trường ạ, sao ông cứ làm đời tôi cơ cực thế! Thầy mà biết thì bome cả đám bây giờ!" Văn Toàn gần như phát khóc bám lấy tay Công Phượng.

"Chạy lên gọi Tuấn Anh đi." Tiến Dũng bình tĩnh nói.

"Nó mụ mị đầu óc rồi, lời Tuấn Anh giờ chỉ là cơn gió thoáng qua." Minh Vương lắc đầu.

"Thế thì gọi thằng Hải xuống." Văn Thanh gợi ý.

"Nói gì cho nó xuống? Kêu thằng Trường sắp chết hả?" Đức Huy từ đâu nhoi ra nói một câu.

"Ôi cha mẹ ơi giật mình! Ông không ngủ à? Sao ở đây?" Thành Chung ôm ngực hỏi.

"Tao có phải đám già cỗi như ông Đức đâu mà ngủ tầm này." Đức Huy ngáp cái thật dài.

"Ầm ầm ra ngủ gì nổi." Tuấn Anh kéo Đức Huy đang lim dim vào lòng.

"Ngủ gì nổi nên giờ đứng đây thể hiện mình hạnh phúc hay gì?" Văn Hậu lườm hai anh một cái.

"Trường ơi, vào đi, thầy thấy lại la cho." Tuấn Anh nâng giọng nói, mặc kệ mấy ánh mắt khinh bỉ nhìn anh đang vòng tay ôm Đức Huy.

"Kệ tao, chúng mày vào hết đi, ban cán sự như thầy còn gì." Xuân Trường vẫn chạy không có ý dừng lại.

"Đm, mày bảo ban cán sự như thầy mà mày nghe mỗi thằng lùn kia rồi đếch nghe tao à? Tao là đội trưởng! Là! Đội! Trưởng!" Quế Ngọc Hải gần như hét lên.

"Các anh lên phòng đi, em giải quyết cho."

Quang Hải từ trên lầu quan sát hết mọi chuyện, cậu không chịu nổi khi thấy Xuân Trường tự hành xác như vậy nên đành xuống giải quyết.

Mọi người như bắt được vàng dồn nhau rời đi. Nào phải về phòng, là dồn nhau vào một góc khuất đứng đấy nghe lén hai người nói chuyện.


"Anh dừng lại đi."

"Em bảo anh chạy mười kilomet, anh phải chạy đủ."

"Em nói anh chạy anh liền chạy, sao em bảo anh chia tay anh lại không chịu?"

"Chuyện yêu đương không liên quan đến đội tuyển. Anh sai nội quy anh chịu phạt."

"Trường, đã có ai nói anh rất cứng đầu chưa?"

"Về khoản ấy, anh đứng thứ hai thì không ai đứng nhất."

"Anh mau dừng lại, chúng ta nghiêm túc nói chuyện."

Xuân Trường lập tức dừng lại, chạy đến bên Quang Hải, cúi người, tay chống đầu gối, thở dốc.

"Em nói đi, vì sao chia tay."

"Em hết yêu anh rồi."

"Em đùa anh?" Xuân Trường đứng phắt dậy, túm lấy đầu vai anh Hải.

"Em không đùa, yêu nhau năm năm, là yêu xa, mình rất ít cãi nhau anh nhỉ? Mà không đúng, là không hề cãi nhau. Có lẽ vì quá yên bình nên em chẳng có chút cảm xúc, em cứ ở trong cái vòng an toàn ấy mà chẳng nghĩ ngợi cho đến khi anh Duy muốn chia tay với anh Mạnh vì anh ấy thân thiết với Trọng."

"Dù anh Duy biết thừa anh Mạnh đối xử với anh Trọng như anh em nhưng anh ấy vẫn ghen. Hay như anh Huy không phải vẫn luôn ghen anh với anh Tuấn Anh sao? Nhưng em thì không, anh thân thiết với bất kỳ người nào em cũng không ghen, em không có chút cảm xúc."

"Em ghen liên tục còn gì? Nhất là với thằng Toàn..."

"Em chỉ đùa thôi, anh nghĩ khi ghen thật chỉ cần một câu 'em bé đừng ghen nhé' của anh em sẽ ngoan ngoãn nghe sao?"

"Đó không phải vì em tin tưởng anh sao?"

"Vậy chắc anh Huy không tin tưởng anh Tuấn Anh mấy đâu anh nhỉ? Anh ấy ghen với anh suốt còn gì?"

"Chỉ vậy mà em nhận định em không yêu anh và em muốn chia tay?"

"Vâng."

"Ừ, vậy thì chia tay. Anh mong em tìm được người em yêu. Về nghỉ ngơi thôi, thầy thấy không hay, mai chúng ta còn có buổi tập."

Xuân Trường nói xong quay lưng rời đi, để lại Quang Hải đứng đấy như trời trồng.


Xuân Trường như người mất hồn về phòng nằm vật ra giường, đưa tay che đi đôi mắt cay xè, ép mình chìm vào giấc ngủ.


Quang Hải cũng không khác là bao, cứ vậy để mặc cho Đức Chinh kéo mình về phòng. Khi về phòng cũng thẩn thờ ngồi bó gối trên giường không nói không rằng.

"Mày ngủ đi, mai còn tập nữa."

"Ừ."

Quang Hải cứ vậy ngoan ngoãn nằm xuống, kéo kín chăn qua đầu.

"Muốn chết ngột à thằng này!" Đức Chinh từ bên giường mình chạy qua giật đi cái chăn của Quang Hải.

"Để tao yên đi Chinh." Quang Hải không chút phản kháng, vẫn nằm quay lưng về phía Đức Chinh.

"Mẹ, kệ xác mày!" Đức Chinh ném cái chăn cho Quang Hải rồi hậm hực quay về giường mình.



Sau trận Curacao toàn đội tổ chức bữa tiệc nho nhỏ coi như tổng kết.

Sau khoảng một tiếng mọi người cũng dần tản đi hết, chỉ còn lại mấy tên trâu bò ăn uống hoặc mấy đôi ở lại chim chuột nhau.

Xuân Trường không ăn không uống cứ trầm mặc ngồi nhìn Quang Hải tự chuốc say mình. Có mấy lần anh muốn đi đến giật lấy cái lon trên tay Quang Hải rồi vác cậu về phòng nhưng không thể.

Anh sợ cậu lại nói mấy lời làm tổn thương anh, tổn thương cả cậu, nên đành thôi.


"Anh, hay anh về nghỉ đi, ngồi đây mệt thây." ____ đẩy tay Xuân Trường vậy.

"Út mệt thì về nghỉ đi, anh đợi Hải về phòng rồi về." Xuân Trường hất hàm về phía Quang Hải đang ngồi một góc cầm lon bia uống lấy uống để.

Hai người cứ vậy trầm mặc nhìn Quang Hải uống hết lon này đến lon khác.


"Thôi Hải ơi, đừng uống nữa, mình về phòng đi, tao nhìn mày uống mà mệt." 

Đức Chinh thấy Xuân Trường nhìn về phía mình chằm chằm nên hiểu ý đưa tay giằng lấy lon bia trên tay Quang Hải.

"Mày kệ tao đi, mệt thì về phòng mà ngủ, kệ tao." Quang Hải đưa tay đòi lại lon bia không được nên quay sang khui một lon mới.

"Rốt cuộc mày làm sao? Lúc tập thì thả hồn theo mây, thi đấu thì không tập trung."

"Ý mày là tao xuống phong độ hả?"

"Xuống cái đầu mày." Đức Chinh vỗ nhẹ đầu Quang Hải, "Ý tao là không tập trung! Mày! Không! Tập! Trung! Chứ không phải phong độ. Nói về phong độ, không phải tao mới là đứa đáng nói hả?" Đức Chinh đưa lon bia lên miệng nốc cạn.

"Tao mệt mỏi quá mày ạ." Anh Hải gạt đống lon rỗng sang một bên, nằm dài ra bàn.

"Chuyện tình cảm?" Đức Chinh đưa mắt nhìn anh Trường.

"Ừm!" Quang Hải gật đầu.

"Là hối hận vì đã chia tay?"

"Không."

"Mày nói mày hết yêu, nhưng tao không tin lắm đâu Hải. Nó vô lý vch ra." Đức Chinh co chân lên ghế, tay ôm đầu gối, cuộn tròn người.

"Chớ chả lẽ tao nói tao yêu người khác rồi?"

"Anh Tuấn Anh hả? Mày muốn hoàng tử xử đẹp mày như trái bóng vào lưới Curacao không mà liều mạng thế." Đức Chinh nhếch môi cười.

"Tao chả thèm tranh với ông quý tộc rởm ấy."

"Thế thì sao? Thật ra mày nói kiểu gì tao cũng thấy mày đang nói dối thôi. Anh em thân thiết ai chả biết mày yêu anh Trường đến mức nào."

"Nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Mày không hiểu đâu."

"Vì quá hiểu nên mới nói mày như vậy. Có chuyện gì nói với anh Trường cả hai cùng giải quyết, đừng ôm một mình, mày đã lùn rồi, gánh thêm vài chuyện mệt mỏi lại lùn đi vài phân chẳng ai thèm mày nữa đâu."

"Thôi..." Quang Hải lắc đầu.

"Em thật sự không muốn cho anh biết sự thật?"

 Xuân Trường đã đứng sau anh Hải từ lâu, bấy giờ mới lên tiếng.

"Sự thật là em hết yêu anh rồi." Quang Hải ngồi bật dậy quay ra sau dứt khoát nói.

"Hải chưa từng nói dối anh, cũng chưa từng cố chấp với anh như vậy." Xuân Trường nhíu mày nhìn Quang Hải.

"Thế giờ làm sao anh mới chịu tha cho em hả Trường?" Quang Hải đứng bật dậy, đẩy cả ghế ra sau.

"Anh chỉ cần biết nguyên nhân thật sự em muốn chia tay, chứ không phải là cái lý do ấu trĩ em đưa ra."

"Vậy anh nghe cho kỹ đây! Em! Yêu! Người! Khác! Rồi!" Quang Hải nhấn mạnh từng chữ.

"Em đừng nói dối nữa, Hải!"

"Em không nói dối!"

"Em..."

"Người em yêu là anh Toàn đấy! Vừa lòng anh chưa Trường!" Quang Hải nhanh miệng nói trước khi Xuân Trường mở miệng. "Trường, em đã không muốn nói rồi, em sợ tình cảm anh em của các anh sứt mẻ, còn vì anh Toàn đã có người trong lòng. Sao anh cứ ép em?" Quang Hải nói xong bỏ đi một mạch.

"Hải, đợi tao, Hải!" Đức Chinh vội vã đuổi theo Quang Hải.

Đức Huy đang ngủ cũng đã tỉnh từ lâu, Công Phượng đang trong men say cũng tỉnh hoàn toàn. Mọi người đưa mắt nhìn Quang Hải rời đi, lại quay đầu nhìn Xuân Trường, cuối cùng là dồn mắt về phía Văn Toàn.

"Tui vô can à." Văn Toàn nhún vai.

"Hai thằng nằm hưởng thụ thì chơi nhau kiểu gì?" Văn Thanh nhấp một ngụm bia nói.

"Xàm!" Hồng Duy đưa tay vỗ gáy Văn Thanh một cái.

"Thằng kia say quá sảng hả?" Minh Vương ngơ ngác nhìn phía cửa.

"Thấy nhà tao yên bình quá hay gì? Sao không đi đốt nhà thằng kia đi." Công Phượng hất hàm về phía Tuấn Anh.

"Chồng tao!" Đức Huy vẫn còn hơi men ôm lấy cổ Tuấn Anh, đầu dụi dụi vào cổ anh.

"Rồi, rồi, chồng Huy, không ai tranh với Huy mà." Tuấn Anh vỗ lưng Đức Huy trấn an.

"Nói gì cho ngầu giờ?" Văn Hậu khoanh tay thở dài.

"Khuya rồi, tụi mày giải tán nghỉ ngơi đi, mai còn về." Xuân Trường chỉ để lại một câu rồi rời đi.

"Ủa? Để đống hỗn độn lại rồi ai dọn ba?" Văn Toàn tròn mắt nhìn Xuân Trường rời đi.

"Mày lại thả ngải gì thằng Hải đấy?" Duy Mạnh nhướn mày với Văn Toàn.

"Tao đếch như em Trọng của mày đâu!" Văn Toàn xù lông lên.

"Giờ mới để ý nha, cách thằng Hải nhìn thằng Toàn khác lắm còn gì?" Văn Thanh tặc lưỡi nói.

"Ý ông là khác cái gì?" ____ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng.

"Thì ánh mắt Hải ấy, nó nhìn Toàn rất dịu dàng còn gì, đôi lúc còn mãi nhìn Toàn để truyền thông bắt cảnh mấy lân đấy thôi."

"Vậy chắc anh Hải cũng thích anh Tuấn Anh lắm, anh Hải nhìn anh Tuấn Anh cũng dịu dàng lắm."

"Mày thôi vẽ đường cho Tuấn Anh chạy đi!" Anh Huy ném lon bia rỗng về phía ____.

"Đau!" Cạnh lon đập lên đầu ____ rồi rơi xuống đất vang lên tiếng lọc cọc.

"Tại mày!" Đức Huy lè lưỡi với ____.

"Được rồi Huy, anh không đi đâu mà, anh là của Huy, được rồi nhé, ngoan ngủ đi, anh giải quyết công việc." Tuấn Anh kéo đầu anh Huy dựa vào vai mình, tay xoa lưng cho cậu ngủ.

"Cứ làm lơ được không?" Văn Toàn nhíu mày.

"Hay trước khi sang Pháp anh cưới em nha Toàn, anh thấy có nguy cơ vch ra." Công Phượng tỏ vẻ lo lắng.

"Người cảm thấy có nguy cơ là em mới đúng, chàng công chúa chuyên đi thả thính ạ." Văn Toàn cố cười.

"Quay về vấn đề." Minh Vương gõ bàn gây chú ý, "Không lơ được đâu, làm vậy mày cũng ngại mà nó cũng ngại, anh em còn gặp nhau nhiều, giải quyết gọn nhẹ đi."

"Thế giờ giải quyết làm sao? Chơi thẳng mặt em rất tốt nhưng anh rất tiếc à?" Duy Mạnh dựa cằm lên vai Hồng Duy nói.

"Mạnh rất tốt, và Duy cũng rất tiếc." Hồng Duy đẩy trán Duy Mạnh một cái.

"Không mà..." Duy Mạnh đưa tay ôm ghì lấy Hồng Duy.

"Mấy ông thôi đi được không? Khổ quá nè, bớt lại!" ____ nhíu mày nhìn các anh.

"..." 

"Hay để về rồi tao gặp riêng Hải nói chuyện. Yêu đương gì tầm này. Về ngủ!" Văn Toàn nói xong kéo tay Công Phượng đi một mạch.

Dù sao cũng là người ngoài cuộc, mọi người đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu rồi cũng tản ai về phòng nấy.



Mới sáng ra ai cũng chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của Quang Hải.

"Này, thằng Hải sao thế kia? Mắt đỏ hoe." Đức Huy đến bên Đức Chinh vỗ nhẹ đầu cậu hỏi.

"Biết chết liền luôn đó." Đức Chinh lắc đầu, "Chả hiểu nổi yêu nhau sao cứ phải làm khổ nhau thế không biết."

"Thậm chí sáng nay ông Trường còn lẩn đi sớm chẳng thèm chào hỏi gì luôn." Văn Hậu bất bình với sự 'vô lễ' của đàn anh mình.

"Là do mày nướng, dậy sớm đi là gặp nó." Công Phượng lườm cậu em.

"Nhưng Hải nó nhận yêu thằng Toàn còn gì? Có khi nghĩ gì tủi thân lại khóc." Văn Thanh lấm lét nhìn Quang Hải thu mình ngồi một góc.

"Có thôi đi không, tao đang đau đầu chết đây này." Văn Toàn trừng mắt cảnh cáo Văn Thanh.

"Mày đốt nhà đúng lúc đúng chỗ thôi Thanh." Minh Vương cảnh cáo cậu em.

"Nhà Phượng cháy có khi nó mở tiệc ăn mừng ấy chứ." Đức Huy lườm Văn Thanh.

"Nào Huy." Tuấn Anh lên tiếng can vợ mình.

"Tự dưng thằng Hải khó ở đổ tôi là thế nào!" Văn Thanh tỏ ý khó chịu.

"Tao nói thôi nhé!"

Tuấn Anh gằn giọng, mọi người cũng vì vậy mà im bặt đưa mắt nhìn lơ đãng.

"Này, nghe tin gì chưa? Ông thằng Hải nguy kịch đấy." Quế Hải từ chỗ ban huấn luyện đi đến.

"Bị lâu chưa?" Công Phượng lên tiếng đại diện hỏi.

"Chắc mới, nhưng giấu để nó thi đấu hết trận hôm qua mới nói." 

"Vậy mà không nói một câu nào với anh em, thằng này chắc tao phải đánh một trận." Đức Huy lầm bầm không dám nói lớn.

"Vậy qua nó uống say thế là lo cho ông nó à? Còn khóc nữa?" Minh Vương đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy để em qua xem Hải thế nào."

Hồng Duy toan đi thì bị Công Phượng giữ lại.

"Để Toàn qua đi."

"Qua đó em biết nói gì giờ?" Văn Toàn nhíu mày, có ý không muốn đi.

"Cứ như em thường ngày là được rồi." Công Phượng vỗ vai Văn Toàn động viên.

"Toàn giúp bọn tao. Nhìn nó mạnh mẽ vậy chứ yếu đuối lắm." Duy Mạnh đại diện anh em Hà Nội lên tiếng nhờ vả.

Văn Toàn do dự một hồi cũng bước về phía Quang Hải.

"Ổn không bay?" Đức Huy đăm chiêu nhìn theo.

"Lúc mệt mỏi cần người mình thích quan tâm là được rồi." Công Phượng trầm tư nói.

"Mày cao thượng quá nhở?" Minh Vương khinh khỉnh nói.

"Chẳng cao thượng gì đâu, chỉ là không nỡ nhìn thằng em mình buồn thêm thôi. Qua chuyện này tao quyết sống chết nếu muốn giành em yêu của tao đấy!" Công Phượng đi đến ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm Văn Toàn.


"Hải, ổn chứ?" Văn Toàn vỗ vai Quang Hải một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Quang Hải không nói gì chỉ buồn bã lắc đầu.

"Nhà có chuyện sao không nói với anh em một tiếng."

"Em cũng chỉ mới biết hôm qua."

"Biết lúc nào không quan trọng, quan trọng là mày không chia sẻ với một ai kể cả thằng Chinh."

"Nó đủ chuyện để nghĩ rồi, em không muốn nó phải nghĩ cả chuyện làm sao để an ủi em, cả mấy anh cũng vậy."

"Dù sao nói ra cũng tốt hơn."

"Anh có chuyện buồn cũng có nói với ai đâu mà bày đặt. Cái giá của sự trưởng thành mà, ai cũng phải chịu."

"Tao không nói với ai nhưng tao có người san sẻ với tao những chuyện buồn ấy, còn mày có đấy nhưng lại đẩy người ta ra, đồ khờ."

"..."

"Anh Phượng, dù tao không nói tao buồn nhưng Phượng luôn biết rõ khi nào tao mệt mỏi để cho tao dựa vào, Phượng chẳng nói nhiều đâu, cũng chẳng cần tao nói lý do tao buồn, cứ vậy ôm tao để tao khóc cho thỏa rồi thôi."

"Anh đang khoe mình hạnh phúc đó hả?" Quang Hải cười méo xệch.

"Không..." Văn Toàn biết mình lại làm tổn thương Quang Hải nên bối rối không biết làm gì tiếp theo.

"Anh, cho em mượn vai với, một chút thôi cũng được." Quang Hải đưa đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mình lên nhìn Văn Toàn.

"Ờ... thì đây, thoải mái đi, nay anh mày chiều mày tất, có gì buồn cứ nói, anh nghe."

"Cảm ơn anh..." Chỉ vậy, hai người trầm mặc không nói gì cho đến khi ra làm thủ tục lên máy bay.

------------------

thật ra khi thấy tấm ảnh t đã thấy sự khác biệt ở đôi mắt của em bé rồi nhưng khi thấy các cầu thủ có vẻ đều mệt mỏi (thậm chí có người không ngại truyền thông nằm dài ra ghế ở sân bay) thì t cũng chỉ nghĩ "à chắc anh mệt quá thôi", đến sáng nay đọc tin về ông của anh thì mới biết nguyên nhân thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net