[Thanh Đức] Tình Của Thanh [1] - Chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được nâng cấp từ NCN lên hẳn truyện chính luôn rồi :v

Vẫn là series dài kỳ, tui chưa biết nó nằm ở phần mấy vì tất nhiên trước khi Thanh Đức thành đôi chúng ta phải điểm qua cuộc tình đau thương nào đó của anh Thanh và còn quá trình tán tỉnh nhau của 2 anh đã :)))

=====

Văn Thanh vừa đặt chân xuống sân bay Vinh đã vội vã tìm taxi chạy ngay đến câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, mặc kệ Văn Toàn trơ trọi giữa cái sân bay rộng lớn kia.

"Đm mày thằng cẩu, vì trai bỏ bạn, để tao gặp tao đánh cho bem đầu, pla... pla..." Văn Toàn vừa lẩm bẩm vừa bắt taxi về khách sạn chờ đồng đội bay từ Gia Lai đến, thậm chí còn rảnh rỗi gọi cho Công Phượng kể tội Văn Thanh.



Xuân Mạnh đang ở trong phòng ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình quấn cái chăn kín mít giữa trời hè nóng bức thì thấy cuộc gọi đến của Văn Thanh, anh nhanh chóng bắt máy.

"Ừ, gì đấy?"

"Ra cổng đón tao cái."

"Mày đi đâu lạc động đến đây."

"Mau ra dẫn bố vào."

"Này! Nhờ thì ăn nói cho đàng hoàng vào! Tao đếch ra nữa bây giờ."

"Thôi cho tao xin, nhanh ra dẫn tao vào cái. Rồi tao cho địa chỉ khách sạn thằng Toàn đang ở."

"Đừng có mà đu theo fan trên mạng ăn nói lung tung."

"Rồi, rồi, không chọc mày nữa, nhanh ra đi."

"Chờ đấy, đang ra."

Xuân Mạnh cúp máy, ra cửa xỏ dép kéo lẹt xẹt đi ra cổng.


Xuân Mạnh dẫn Văn Thanh đến trước cửa phòng của Văn Đức, nói: "Mày làm sao lôi hắn ra khỏi cái chăn đi, nực muốn chết."

"Ờ."

Văn Thanh đáp đơn giản rồi bỏ giày đi vào trong phòng.

Nhìn con mèo quấn cái chăn thành một cục to xụ thì chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, đi đến giật giật cái chăn.

"Mi đệ tau yên đi Mạnh mầu."

Cái chăn vẫn bị giật, và có xu hướng mạnh hơn.

"Tau lại phang một cấy chệt ngắc chừ." Văn Đức vùng mình khỏi chăn, lại vì hành động quá mạnh mà động đến chân đau, nhíu mày.

"Sao đấy? Đau à?"

"Nỏ sao." Văn Đức thấy rõ mặt đối phương thì lại như con mèo nhỏ.

"Nực muộn chệt mừ đặp chăn kín rứa?" Văn Thanh cầm góc chăn lắc lắc, còn nhại giọng xứ Nghệ như cổ bị mắc xương.

"Chửi cha không bằng pha tiếng, ăn nói cho đàng hoàng vào." Văn Đức chuyển sang nói giọng Bắc.

"Đừng nói giọng Bắc, tao nói mày rồi mà." Văn Thanh có vẻ không vui khi Văn Đức chuyển giọng.

"Kệ tao. Đến đây làm gì?"

"Biết có thằng sắp tự kỷ nên đến xem thế nào, ai dè chẳng tự kỷ mà còn muốn sông hơi."

"Phòng có máy lạnh, thằng Mạnh mở số nhỏ nên hơi lạnh."

Văn Thanh ngước mắt nhìn máy lạnh cài ở số hai sáu thì tặc lưỡi.

"Lạnh à? Vậy đến đây, ôm cái hết lạnh." Văn Thanh dang tay chờ đối phương nhào vào lòng mình.

"Chẳng thèm." Văn Đức trở lại giường nằm xuống, xoay lưng về phía Văn Thanh.

Văn Thanh không nói gì, tự động leo lên giường, kéo Văn Đức ôm vào lòng.

"Nực, tránh ra!" Văn Đức đẩy cánh tay đang ôm mình ra.

"Vừa bảo lạnh xong." Văn Thanh siết chặt hơn.

"Giờ nực rồi." Miệng thì nói vậy nhưng lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay người ta.

"..."

"..."


Sau một hồi im lặng Văn Thanh nắm lấy bàn tay xương xương của Văn Đức, thủ thỉ nói.

"Đức này, đừng buồn, coi như thời gian để mình nghỉ ngơi và trở lại sân thật mạnh mẽ có được không?" 

"Nhưng tao sắp không cảm nhận được bóng nữa rồi..." Giọng Văn Đức nghèn nghẹn.

"Hôm trước xem video Đức tâng bóng, còn tốt lắm, mình chầm chậm bắt đầu lại được chứ?"

"Sao đời tao chán vậy hả Thanh?" Văn Đức xoay người vùi mặt vào ngực Văn Thanh nấc nghẹn.

"Đời tao cũng chán lắm, mà cái nghiệp cầu thủ này ai mà không chán, không bị chấn thương này cũng bị chấn thương nọ, không cũng bị người ta vùi dấp, riết thành quen." Văn Thanh xoa lưng an ủi Văn Đức.

"Mày cũng bị chấn thương đúng không?" 

Chợt nhớ Văn Thanh mấy ngày nay ở Hà Nội vì chấn thương sau đợt thi đấu King's Cup vừa rồi thì ngẩng cổ hỏi.

"Không sao, vẫn chạy tốt chán." Văn Thanh tặc lưỡi, cười nham nhở.

"Đừng cố để rồi lại như đợt trước, tao đau đủ rồi, tao không muốn mày cũng vậy đâu."

"Ừ ừ, mày cũng đừng buồn nữa được không? Tao đau."

"Ừ, không buồn, Thanh cõng tao đi dạo đi."

"Ừ, đi." Văn Thanh buông Văn Đức ra, ngồi dậy xoay lưng về phía cậu, ý bảo đối phương leo lên lưng mình.

"Được không?" Văn Đức biết đối phương cũng không khỏe mạnh gì nên cũng do dự.

"Được mà, lên nhanh không đổi ý."

Văn Đức không đáp lại, ngoan ngoãn leo lên lưng Văn Thanh.

Hai người cứ vậy chầm chậm đi quanh câu lạc bộ, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người cùng lời trêu chọc của cậu bạn thân Xuân Mạnh.

Yên bình là lúc mệt mỏi nản lòng có người ta thương bên cạnh vỗ về, chỉ vậy thôi, trước mắt có là bão táp phong ba thì ta vẫn vượt qua được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net