Chương 1 - Tôi không muốn em mình chịu đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Nhân- bố tôi đang đi tìm tôi khắp nơi vì tội ăn vụng, sự thật thì tôi cũng chẳng muốn ăn vụng đâu, nhưng tôi đói quá, mà bố thì đi làm đến đầu giờ chiều mới về dùng bữa.

Ông làm nông, quanh năm cắm mặt vào đất, ông là người to khoẻ nhất vùng, giỏi tất tần tật, từ trồng lúa đến bắt cá, nghe mẹ kể bố tôi cả 3 thứ tiếng, vì ngày xưa cụ nội làm quan.

Có lẽ vì thừa hưởng được tính cách quan lớn của cụ, nên bố tôi gia trưởng và rất nóng tính, dù cho ông có về muộn, cũng không ai được ăn trước. Mỗi bữa phải dọn cho bố 1 mâm riêng, bố dùng bữa xong thì các anh chị em mới được bắt đầu vào mâm.
Nhà tôi cũng không gọi là khá giả, nhưng vì không có kế hoạch nên có tận 12 anh chị em, bố tôi có 2 vợ, và đám chúng tôi là con của vợ lẽ nên hay bị các anh chị bắt nạt.

Hôm nay, vì thấy em nhôm( em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi) cứ than đói, nên tôi lấy 1 ít cá kho cho em ăn, nhưng mà non nớt như chúng tôi thì làm sao mà qua nổi ánh mắt của bố. Nghe chị Bốn mách là thấy tôi bốc, bố lại sồng sộc đi tìm tôi khắp nơi, hôm thì tôi trốn trong nhà vệ sinh, hôm thì tôi trốn trong dàn bầu, hôm qua tôi trốn trong đống đồ,... mà mọi chỗ đều bị bố phát hiện sau 10 phút tìm kiếm, hôm nay tôi nằm trong đống rơm bố kiếm đã 20 phút mà chưa thấy, lần sau tôi sẽ trốn ở đây, chưa nghĩ xong thì tôi đã ngộp thở, lật đật chui ra, vừa chui ra thì thấy bố đang đứng bên cạnh, chắc là tính hỏi chú Sơn hàng xóm, vừa thấy tôi, bố đã nắm tóc tôi và xách vào nhà đánh tôi bôm bốp.

Nhiều lúc, mẹ tôi thương tôi, sợ tôi đau nên cho tôi để đầu đinh, bố lại nắm tai tôi xách lên, đau đớn hơn nhiều.

Sau khi đánh xong, bố lại bắt tôi quỳ trên vỏ mít khô và cấm không đc ăn cơm cho đến tối. Đến lúc bố đi làm, tôi vừa quỳ vừa đói lả, đầu gối chảy máu rơm rớm. Em Nhôm chạy ra đưa tôi một nửa củ khoai và một gáo nước, khẽ mếu và nói:
- Anh ăn đi, bố đi chiều tối mới về - rồi mắt nó bắt đầu ngấn nước - em...em... em xin lỗi anh Thân( tên của tôi) sau em sẽ cố nhịn...em sẽ không để anh bị phạt nữa.

Cái thằng nhóc này, có gì đâu mà khóc chứ, đại ca của cái xóm này thì nhiêu đây nhằm nhò gì chứ, rồi tôi lấy khoai ăn lấy ăn để. Hậu quả là bị nghẹn, nó thấy tôi nghẹn thì đưa tôi gáo nước, tôi tu ừng ực rồi lại ăn tiếp.

Ăn uống xong xuôi, quay sang thấy Nhôm cứ nuốt nước bọt ừng ực nhìn, thôi chết, nó đã ăn chưa nhỉ, rồi tôi chợt nghĩ " nhà tôi là vậy, cứ thiếu 1 người thì mọi người cũng chẳng để dành, vì mỗi người bận 1 việc, ăn còn không đủ no, thời gian đâu mà nghĩ đến người khác chứ" chắc nó không ăn mà để dành cho tôi, tôi chợt thấy thương nó quá, con vợ lẽ chỉ có 2 chúng tôi là con trai, sau Nhôm là em Hoa, sau Hoa là em Huệ. Mà tụi nó chỉ thích chơi đồ hàng thôi, nên trong nhà chỉ có 2 chúng tôi chơi thân với nhau. Thấy trời nắng gắt, tôi quay sang bảo nó:
- Mày vào nhà đi không nắng. Chờ tao quỳ hết cây hương này rồi tao dẫn mày ra ao chơi.
- Em không sao, em chờ anh cũng được - nó vừa nói vừa cười cười.
- Đi vào không tao nghỉ chơi với mày đấy( vì nó tuy là con trai, nhưng mà yếu lắm, giang nắng giang mưa xíu là lại bị đau)
Mặt nó xị xuống, khẽ đáp:
- Dạ, nhưng mà anh đừng nghỉ chơi với em nha!
- Ừ

Hết cây nhang, tôi đứng lên, cái lưng đau nhói, đứng không vững, say sẩm cả mặt mày, tựa vào cây mít 1 chút cho đỡ choáng, rồi tôi vào dắt nhôm đi chơi
Ra đến chỗ bọn thằng Khải đang chăn trâu, tôi rủ bọn nó đi bơi, cả đám đồng ý dắt nhau ra ao làng cạnh gốc cây đa, tôi trèo lên ngọn cây rồi nhảy ùm xuống. Thằng Khải, thằng Tú, thằng Thịnh cũng nhảy theo. Rồi cả đám quay sáng Nhôm:

- Nhảy đi mày, đàn ông con trai mà nhát quá trời- Tú nói.
- Đúng rồi, nhảy đi - Thịnh thêm vào.
- Nhưng mà em sợ.
- Không sao, có bọn anh đỡ - Khải nói( nó luôn là thằng hiền nhất bọn.

Rồi Nhôm trèo lên cành gần gần, nhảy xuống, nhưng nó không biết bơi, nên ngụp lên ngụp xuống. Bọn tôi đỡ nó lên bờ, nước mắt nước mũi tùm lum, rồi Khải dỗ:

- Không sao đâu, mai anh đi bắt chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi liền à.
- Thật không? - mắt nó tròn xoe hỏi. 
- Thật - Bọn tôi đáp.
- Thế mai các anh bắt cho em nhé.
- Ừ.
- Móc nghéo.

Rồi nó dơ ngón tay bé xíu xíu ra nghéo với từng đứa chúng tôi. Trời cũng đã xế bóng, bọn nó phải đi dắt trâu về. Bọn tôi cũng phải về nhà ăn cơm.
Hết chương 1
#cún
#vẽbìatrungquân
                                         ---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net