Chương 12 - Vậy là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ trên gác mái thì em Ánh vội vàng chạy lên gọi.

- Anh Thân, anh Thân, anh dậy đi, bọn kia nhậu say phá phách ở dưới kìa.

Với bản năng của 1 người đàn ông, tôi vội vàng chạy xuống, thấy em đang bị 5,6 thằng đàn ông vây lại. 1 thằng tát em 1 cái rồi nói.

- Bố mày đéo thích trả tiền đấy, thì sao?
- THÌ CHÚNG MÀY PHẢI BƯỚC QUA XÁC TAO CÁI ĐÃ.

Nói rồi, tôi chạy đến đạp nó 1 cái văng ra đường. Trước giờ, tôi ghét nhất là thấy phụ nữ bị đánh, chưa kể, người phụ nữ bị đánh chỉ quan trọng sau mẹ tôi. Tôi đánh đến lúc tụi nó bò quỳ xin tha, tôi đến nắm đầu thằng đã đánh vợ tôi, tát cho nó 2 cái, rồi tôi bóp thật chặt cổ nó. Lúc đấy, vì đang bực nên trong đầu tôi chỉ có "giết, giết, giết hết" mặc cho ở ngoài Trang bảo tôi tha cho tụi nó, tai tôi như ù đi, máu dồn hết lên não, mặt thằng kia đã dần đỏ lên. Bỗng, tôi nghe được tiếng hét của em.

- Anh vào tù rồi thì ai nuôi mẹ con em.

Tôi giật mình, thả nó ra, nhìn lại, đứa nào đứa nấy đều nằm hộc máu, thấy cũng tội, tôi cõng từng thằng đến bệnh viện gần đó, rồi trở về.

- Em không được làm nữa, anh thấy nghề này nguy hiểm lắm.
- Bỏ là bỏ thế nào được, em không bỏ.
- Em cũng sắp đẻ rồi, ở nhà dưỡng thai thôi.

Có lẽ hôm đó em đang khó ở, lại thêm làm cả ngày mệt lại gặp đám ất ơ.

- Đồ đàn ông vô dụng, để tôi nói cho anh nghe nhé, ngày xưa, tôi muốn cưới anh chỉ vì thấy nhà anh khổ quá thôi. Cứ nghĩ có tôi ủng hộ thì anh sẽ cố gắng hơn, ai ngờ, anh chẳng làm được cái trò trống gì.... - tai tôi như ù đi chỉ còn nghe được tiếng "reeeeeeeee" rồi tôi tức giận, bỏ đi. Tôi cũng mệt lắm chứ, hàng ngày đi bán từ sáng đến tối, không bán được gì là lỗi của tôi à? Tôi đã cố gắng vì cái gia đình này biết bao nhiêu, mà chỉ nhận lại được những lời sỉ vả. Ừ thì tôi vô dụng, nhưng tôi muốn thế sao? Bao nhiêu dòng suy nghĩ, thay vị trí nhau trong đầu tôi liên tục, rồi tôi ngồi phệt xuống vệ đường. Sau 1 lúc, tôi dịu đi, rồi tôi thấy 1 cái vỏ sách bị rách bên cạnh mấy bì rác. Nó ghi là: "Đừng bao giờ chấp nhận bỏ cuộc, bạn bỏ cuộc, tức là bạn hèn. Cứ cố gắng đi, cứ kiên trì đi, rồi kết quả sẽ bù đắp cho sự cố gắng của bạn. Hãy thử tin tôi 1 lần đi, biết đâu, bạn lại thành công thì sao." Đúng vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục buôn bán, tôi sẽ kiên trì mời họ mua, và rồi tôi sẽ giàu lên, sẽ về gặp vợ, lúc này, vợ sẽ không thể chê tôi nữa, vợ sẽ ôm tôi vào lòng, thơm mấy cái, thủ thỉ khen tôi giỏi, sau đó sinh cho tôi 1 đứa con thật đáng yêu...

Hôm sau, tôi vẫn đi làm, nhưng không về nhà, vì tôi vẫn đang còn giận vợ. Tôi sẽ làm thật tốt để vợ không chê tôi nữa.

Mấy hôm nay, bán được thật nhiều, vậy là tôi sắp giàu rồi. Nhưng mà, tôi nhớ vợ quá, hay là về gặp vợ rồi xin lỗi vợ nhỉ? Nhưng mà như thế thì nhục lắm. Sau cuộc chiến tranh đầu óc, tôi quyết định đi về.
Về đến nhà, tôi ngạc nhiên khi chẳng thấy ai cả, vợ đi đâu rồi? Vợ bỏ tôi rồi sao? Vợ bỏ tôi lại trên cuộc đời tàn khốc này! Vậy là vợ đã bỏ tôi? Tôi ỉu xìu, rồi ngồi phệt xuống, tôi khóc, khóc rất nhiều, hẳn là tôi sẽ cô đơn lắm khi đi làm về, tôi chẳng thấy em đâu, tôi sẽ phải tự nấu rồi lại tự ăn, tôi sẽ chẳng được thấy mặt con mình, tôi sẽ cô đơn lắm. Tại sao em nỡ bỏ tôi chứ...
Hết chương 12.
#cún
#vẽbìatrungquân
---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC