Chương 3 - Tôi đã quyết định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chị Loan và mẹ ra vườn.

- Quái lạ! Quả bầu này nhỏ hơn à.
- Nhỏ hơn sao được mà nhỏ hơn, mày nghễnh ngãng à?
- Đây này, bà sờ thử xem.
- ừ nhỉ.
Và quả bầu tách làm đôi khi hai người chạm mạnh vào. Chị Loan hét lên:
- Đứa nàooooo!!

Hôm nay được nghỉ và tôi đang mơ giấc mộng đẹp thì bị tiếng hét của chị làm giật thót.
- Cái gì đấy?
- Em không biết, hình như chị Loan thấy quả bầu rồi, giờ làm sao đây anh. - Nhôm nói với vẻ sợ hãi, thằng này nó nhát gan lắm.
- Không sao. Mình cứ im thì sẽ chẳng ai biết đâu.

Mẹ hỏi nhưng chẳng ai khai nên quyết định cho qua. Còn chị Loan thì giận lắm, quyết tìm cho ra lẽ, cũng đúng thôi, quả bầu đó chị và mẹ đã chăm chút hằng ngày thế mà, lần đầu chị được trồng bầu nên háo hức lắm, đang đợi để hưởng thành quả thì đứa nào lại phá mất. Và đứa đó, còn ai ngoài tôi. Chị cứ đợi bố về để mách bố, nhưng bố im lặng chẳng nói gì, cứ ho sù sụ, rồi vào giường nằm gác tay lên trán.

- Mấy đứa cứ ăn cơm đi.

Mẹ vẫn nhẹ nhàng bưng mâm cơm vào:

- Mình nhọc à.
- Tôi không ăn đâu, bưng ra ngoài đi.
- Mình làm sao thế, lại nhớ chị Việt à? Chị ấy mất lâu rồi mà, hãy để chị yên nghỉ đi anh.
Ở ngoài, tôi với mấy đứa nhóc ăn nhồm nhoàm, còn các anh chị lớn tỏ vẻ buồn bã, không muốn ăn nhưng tôi mặc kệ.
Ở trong, bố bắt đầu nổi giận.
- Yên nghỉ? Thế nào là yên nghỉ khi mà... khi mà. -Rồi bố lặng lẽ lắc đầu chỉ tay ra cửa, trừng mắt - cút...cút ra ngoài...nhanh!
Mẹ lủi thủi ra ngoài, vừa đi vừa khóc, chị Loan thấy thế thì cười khảy:
- Cái đồ đàn bà độc ác, bà sắp chịu quả báo rồi.
Rồi nói vọng vào trong buồng:
- Con đã nói bố rồi, bố không chịu nghe con, còn thêm cái đám ăn như hạm đội mà chẳng biết làm gì. - vừa nói chị vừa chỉ thẳng vào chúng tôi.

Mấy đứa nhóc mếu máo:

- Không phải! Em cũng biết làm mà, em biết luộc rau nè, biết luộc trứng, biết nấu cơm mà, em còn biết tết tóc nè. Biết nhiều lắm luôn á. - Huệ phụng phịu.
- Em cũng thế. - Con Hoa hùa theo.
Thằng Nhôm thì lặng lẽ khóc.
- Tụi mày im lặng ăn đi. - Tôi cau mày
- Tao còn chưa biết đứa nào phá bầu của tao đâu, tụi bay cứ liệu hồn.

Rồi hôm sau, bố không đi làm, bố gọi tất cả anh chị em đến, tổng cộng là 10 người ( kể cả tôi) vì chị Tươi và chị Mận đã đi lấy chồng.

Bố ôm lần lượt từng người - việc mà trước đây bố chưa từng làm. Bố cứ ho mãi. Rồi bố nhẹ nhàng nói:

- Cuộc đời bố... khụ..khụ chưa bao giờ...khụ... thể hiện tình cảm với con cái..khụ. Nhưng hôm nay, bố sợ nếu không làm ... khụ...việc này thì bố sẽ không nhắm mắt được....khụ.. mất. Bố muốn nói là, các con phải hoà thuận, yêu thương đùm bọc lẫn nhau...khụ...khụ...phải nhớ.

Chúng tôi đồng thanh:

- Vâng ạ.

Rồi hôm ấy, bố đi thăm hết hàng xóm láng giềng, ôm từng người. Tất nhiên là ai cũng cảm thấy kì lạ. Tối đó, bố không đi đánh giặm mà ngồi uống rượu với chú Tư - bạn tri kỉ của bố. Có thể là tôi nhìn nhầm, nhưng có lẽ là bố đang khóc. Rồi sáng hôm sau, bố ngủ mãi mà không dậy nữa. Chúng tôi và mẹ lay mãi mà bố vẫn cứ ngủ. Mẹ nói rằng bố sẽ không dậy nữa và đứng khóc ở 1 góc. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Trưa hôm đó, mọi người làm đám tang cho bố, chú Tư bảo bố đã mất. Sao? Tai tôi như ù đi, từng kí ức về bố hiện về khiến nước mắt tôi lưng tròng, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi chạy lại ôm xác bố.

- Bố, bố dậy đi bố, mọi người nói dối thôi phải không, mẹ bảo là bố chỉ ngủ thôi mà... bố ơi... bố...bố..

Tôi bị các chú bế phốc đi. Tim tôi như quặn thắt lại, đau lắm, buồn lắm, mới hôm qua bố còn ôm tôi mà. Tuy là bố hay mắng chửi, nhưng bữa cơm bố chỉ ăn rau, tuy là bố luôn ăn trước, nhưng thứ bố ăn là bột củ mì, nói trắng ra là chẳng khác gì cám lợn, để dành khoai cho chúng tôi. "Bố".. tôi cứ thổn thức mãi. Đã 2 ngày kể từ khi bố được chôn cất. Tôi chẳng ăn uống gì. Còn mẹ tôi thì không khóc tuy mắt đã ứa nước, chỉ luôn bặm chặt môi, chặt đến nỗi chảy máu. Và rồi mọi người xé tờ lịch ngày bố mất, bất ngờ vì đằng sau có 1 bài thơ:

"Cuộc đời ta bao nhiêu là sóng gió
Bao nhiêu lần giông tố ở trên vai
Bao nhiêu lần đắng cay và nước mắt
Bao nhiêu lần chẳng có 1 ai bên
Bao nhiêu lần ta 1 mình ngồi khóc
Bao nhiêu chẳng có gì trong tay.

Để rồi sau bao lần vấp ngã
Ta vô tình hiểu được thế nhân sinh
Hỡi bạn ơi sao lại sống vô tình
Sống bạc nghĩa vô ơn chắng đáp báo
Khi giàu có, bạn nào cũng thấy
Lúc nghèo hèn chẳng thấy bóng ai đâu
Bạn bè làm ta thấy u sầu
Ta quyết tâm làm giàu nhưng chưa được.

Sống trên đời, nhất định phải giàu sang và chọn đúng bạn. Có như thế mới không bị người khác coi thường. Đừng sợ vấp ngã, đừng sợ đắng cay, đừng sợ trắng tay. Ngã thì sao chứ? Khuỵu gối thì đã sao? Dù cho bao nhiêu lần vấp ngã đi chăng nữa cũng không quan trọng, quan trọng là sau khi ngã có thể đứng lên không.
Thân gửi các con! Bố yêu các con và mẹ nhiều.
Nhân
Nguyễn Bá Nhân"

Đọc xong, tôi quyết định làm giàu, phải trở nên thật giàu để lo cho mẹ và các em.
Hết chương 3.
#cún
#vẽbìatrungquân
#6
---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net