Chương 5 - Sốt rét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Tuấn đến cạnh, ho khục khặc mấy cái, nhổ đờm rồi nói với giọng khàn khàn:

- Kiểu này là sốt rét rồi, giờ mà không có thuốc thì tao sợ nó để lại di chứng sau này, ngoài này còn lạnh, có khả năng tử vong nữa.

Tử vong? Bố tôi - người tôi chỉ yêu sau mẹ vừa qua đời chưa lâu. Mỗi lần nghĩ lại tim tôi lại quặn thắt, nước mắt lại hoen mi, sống lưng lại lạnh toát. Vậy mà, thằng bạn thân nhất đời tôi lại tiếp tục rời xa tôi thì sao được. Không được, không được, nhất định nó phải sống.

- Vậy... vậy bây  giờ phải làm sao hả chú?- Tôi lắp bắp trong sự run rẩy.
- Giờ thì, đầu tiên là

Chưa nói hết câu thì thằng Khải nó đã nôn thốc nôn tháo. Tôi vỗ vỗ lưng nó, xoa xoa.

- Đầu tiên, mày lấy que củi hơ 2 bàn chân nó, đừng cho nó đắp chăn.
- Nó đã lạnh rồi mà bỏ chăn ra có sao không chú. - Tôi hỏi lại cho chắc ăn.
- Giờ mày có tin tao không. Tin thì làm đi

Tôi lặng lẽ làm theo, nó nắm chặt chăn, chặt lắm, tôi phải lôi mãi mới được. Cầm que củi lên hơ chân cho nó. Ánh sáng hắt lên làm tôi thấy mặt nó trắng bệch, mồ hôi vẫn vã ra liên tục. Tôi vừa hơ vừa cầu mong cho nó đừng bị sao.

Sau 1 hồi ho, tôi thấy nó vẫn vậy, còn nôn bạo hơn.

- Giờ chắc phải đưa nó đi bác sĩ chú ạ.
- Trên thị trấn của bà Xuân ở có trạm y tế đấy, đi lên trấn thôi đã xa rồi, mà đây lại còn ở cuối trấn, đường vừa xa vừa khó đi, sáng nay lại mới mưa, đường đất trơn trượt lên dốc khó lắm, lúc mưa thì tao hay đi đường có cỏ , xa hơn nhưng mà an toàn. Chờ mai rồi đi.
- Chờ đến mai lỡ nó chết thì sao chú. - Tôi nói trong nghẹn ngào, miệng tôi đắng lại, khô khốc - chú không đi thì chỉ đường để cháu đi, chứ cháu không muốn bạn cháu... chết đâu.
- Mày cứ đi theo đường mòn rồi đến đoạn đường chia 2, thì rẽ sang phải. Đến trấn, nhà thứ 3 bên tay phải là nhà bà Xuân. Cả đời tao chỉ có con xe này để kiếm ăn, đi với mày có khi lại mất, dắt nó theo thì tao ở lại cho xong.
- Vâng, chú đỡ nó lên lưng giúp cháu... rồi rồi ạ. Chú đắp chăn cho nó giúp cháu nữa. Cảm ơn chú, cháu đi đây. - rồi tôi đi với từng bước khó nhọc, mệt nhoài.
- Ráng lên mày nhé! Rồi tụi mình sẽ cùng đi làm, cùng đi bơi, cùng đi chơi,... - nước mắt tôi đã chảy đến tận 2 gò má.

Chắc đã hơn 2 giờ, trời đêm nay sáng thật. Đi được tầm 20 phút, khi tôi bắt đầu đuối, lưng khom xuống, muốn đổ gục về phía trước. "Không sao, mình chịu được mà" - tôi cố trấn an bản thân bằng những dòng suy nghĩ. Bỗng, có tiếng nói:

- Mày đi nãy giờ mới được chừng này rồi khi nào tới hả cu. Đưa đây tao cõng nó cho.

Tôi quay lại.

- Chú!- Tôi thốt lên trong mừng rỡ

Rồi chú đỡ thằng Khải từ vai tôi, cõng nó rồi đi thoăn thoắt

- Nhanh lên nhóc con.

Chân tôi như bị rút hết sức lực, có lẽ vì giờ này đang là giờ ngủ, lại phải cõng thằng bạn nặng hơn cả cơ thể mình. Nhưng không sao, tôi vẫn cố được.

- Cháu đi nhanh rồi đây.

Nói xong, tôi rảo bước theo sau. Đến ngã rẽ, chú nhìn con đường rồi bảo

- May, may quá, may mà sáng qua mưa nhưng trưa lại nắng gắt, nên giờ đường khô rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận do còn mấy vũng nước. Trượt cái là mày lăn từ trên xuống luôn đấy nhóc.
-Dạ.

Rồi tôi đi hết sức cẩn thận. Qua con dốc này là đã thấy thị trấn. Đã hơn 3 giờ nên các quán phở mở cửa nấu nước thơm phưng phức.

- Mày ăn "phở 2 tô"( phở khô) bao giờ chưa?
- Phở 2 tô á? Cháu mới được ăn phở mấy lần thôi, nhưng ăn 1 tô là đắt lắm rồi í.  Gần đây nhất là lên nhà chú Khang, chú ấy giàu lắm, cháu đi cùng bố lên nhà chú ấy. Do con chú mới đẻ và muốn nhận bố cháu làm cha đỡ đầu. Chú cứ năn nỉ ngủ lại 1 đêm. Sáng hôm sau thì chú mời ăn phở, ngon lắm, cháu ăn xong 1 tô muốn gọi thêm mà bố trừng mắt. Nên cháu không dám ăn nữa.
- Ngốc ạ! Phở 2 tô là đặc sản Gia Lai đấy. Trên Kontum này chỉ là nhái thôi, nhưng vẫn ngon. 1 tô phở với giá cộng 1 chút hành phi, trộn với tương đen và 1 tô nước bên cạnh, nên người ta gọi là phở 2 tô....
- .....

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cuối trấn - chỗ trạm y tế. Quan trọng là có bác sĩ nào vào giờ này hay không. Chúng tôi gọi mãi trong vô vọng, đến lúc chúng tôi quyết định quay đi thì có tiếng nói vẫn còn ngái ngủ vang lên.

- Ai đấy. - 1 chú có vẻ là bác sĩ, vừa nói vừa đưa tay che miệng ngáp.

Nhìn sơ qua chắc chú đã nắm được tình hình.

- Đưa người vào đi.
....

Chuyện là, hôm qua, đến giờ đóng cửa thì con Vân bỗng nhiên rủ cả đám chơi bài nhậu nhẹt. Phản đối mãi mà chẳng ai nghe, dù gì thì mai cũng là ngày thay ca( 1 tuần thay 1 lần) nên Quang cũng không từ chối bọn nó nữa. Mà trước đến giờ, Quang có biết chơi bài nhậu nhẹt gì đâu. Tụi nó còn đòi chơi ăn tiền, ai đứng bét 2 ván thì phải uống. Mới đầu cậu cũng không muốn chơi, nhưng sau biết luật thì cậu như muốn cân cả thế giới. Chỉ tiếc rằng, đời không như là mơ, cậu vừa lỗ tiền mà vừa say bét nhè, nôn ra bao nhiêu... đến giờ vẫn thấy đau đầu...

Rồi chú ấy khám qua cho Khải, bấm huyệt mũi cho nó tỉnh dậy. Trong lúc ấy, chú Tuấn đã đi mua bát cháo như lời bác sĩ dặn. Thằng Khải tỉnh dậy, vẫn yếu lắm, ăn qua mấy thìa rồi uống mấy viên thuốc, nó lại ngủ li bì....
Hết chương 5
#cún
#vẽbìatrungquân
#6
                                       ---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net