2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh...anh đi đâu, ôm em ngủ đi...em buồn quá. Ngủ không được..."
"Không được...em ngủ đi...anh ra sô pha nằm cho em thoải mái..."
"Ứ ừ...anh phải ôm em mới ngủ được. Nhanh lên...nằm lên đây..."
"Nhưng..." chưa kịp nói xong anh đã bị cô kéo xuống, chân vòng qua người anh, tay ôm chặt người anh, mặt rúc vào ngực anh. Làm anh hết cách, phải nằm im cho cô ôm
"Ngủ đi nào. Mai hết buồn ngay ấy mà"
Anh vỗ vỗ lưng cho cô ngủ, anh cũng cố ngủ nhưng mãi không được. Anh bận tâm đến cô, anh luôn nghĩ đến cô. Đến khi nào thì cô mới buồn vì anh, khóc vì anh.
Đêm đó anh mất ngủ. Bởi vì anh đã chọn cách buông tay. Anh không thể mãi để con tim mình đau đớn như vậy được. Cô cũng đã nói không cần anh. Vậy tốt nhất là không liên quan đến nhau.
Sáng ra cô mở mắt cũng không ngạc nhiên lắm. Mỗi lần cô thất tình hay buồn phiền gì đều đi giải sầu bằng cách uống thật say và thức dậy ở nhà anh.
Cô mang dép rồi vào bếp xem có ai ở nhà không. Đoán không sai, anh đang làm đồ ăn sáng.
"Em ăn đi rồi nghỉ ngơi. Anh đi làm"
"Anh đứng lại...anh sao thế? Hôm nay anh lạ lắm" mọi khi cô ở đây sáng dậy lúc nào cũng thấy anh gọi cô dậy, giúp cô mang dép, đánh răng rồi làm đồ ăn ép cô ăn cho hết. Sao hôm nay lại lạnh nhạt với cô như vậy.
Anh đứng lại nhưng không mở miệng trả lời.
Cô đi đến trước mặt anh đưa tay định chỉnh lại cà vạt của anh thì bị anh né sang bên kia. Cô nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
"Anh sao thế? Bệnh hả? Hay sao?"

"Chẳng sao cả. Em ăn nhanh đi nếu khỏe rồi thì về khóa cửa cho anh. Anh đi trước"
"Anh...anh...quá đáng..."
Quá đáng? Anh làm gì mà cô nói anh quá đáng. Cô có quan tâm anh hay sao mà nói anh quá đáng.
"Anh làm sao mà cứ lạnh nhạt với em vậy? Em có làm gì anh đâu. Hay em làm phiền anh. Anh khó chịu"
Anh tức giận rồi, đó giờ chưa thấy anh tức giận bao giờ. Anh quăng cặp lên ghế sô pha.
"Đúng. Anh mệt mỏi rồi. Em bằng lòng chưa?"
"Mệt mỏi? Mọi khi..."
"Mọi khi? Em có bao giờ quan tâm đến anh nghĩ gì hay chưa? Em chỉ biết cho bản thân em thôi. Nếu có thể anh muốn moi tim của anh ra cho em xem, nó bị tổn thương đến cỡ nào rồi"
"Anh nói gì em không hiểu. Em làm gì để anh tổn thương. Em làm mất thời gian của anh sao. Hay sợ người anh yêu hiểu lắm. Nếu vậy em sẽ đi nói chuyện với chị ấy là được chứ gì, mắc gì lạnh nhạt với em cơ chứ" cô nghĩ là hôm qua cô gọi không đúng lúc, làm phiền anh với người yêu mặn nồng.
"Ừ...đúng rồi đấy. Em đi nói chuyện với cô ấy dùm anh đi. Nói với cô ấy hộ anh rằng anh yêu cô ấy chết đi sống lại. Yêu đến nỗi tim mình bị chai sạn cũng không để tâm. Anh cố gắng vì cô ấy, anh yêu thương chiều chuộng cô ấy. Nhưng chưa bao giờ cô ấy chịu nhìn phía anh dù chỉ một lần. Em đi hỏi cô ấy hộ anh là tại sao đi"
"Em..."
"Sao...em không làm được chứ gì. Phải rồi. Có bao giờ em quan tâm đến anh đâu. Anh biết anh nghèo, anh không có khả năng lo lắng cho cô ấy về vật chất, vì vậy anh đã cố gắng yêu thương chiều chuộng, làm tất cả vì cô ấy. Vậy mà lúc nào cô ấy cũng vì người đàn ông khác mà khóc trên vai anh. Cô ấy có biết rằng tim anh đau đớn đến cỡ nào không khi thấy cô ấy khóc vì người khác, đau vì người khác. Em hỏi hộ anh đi rằng anh đã làm sai gì để cô ấy lại đối xử với anh như vậy. "
Cô đứng hình nghe anh nói mà không thể nói lên lời được.
"Em nói gì đi chứ. Cớ làm sao chưa một lần em nhìn phía sau lưng em. Người luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi em...em có biết là anh đau lắm không? Em có bao giờ hiểu cảm giác yêu một người mà người đó lại đem lòng yêu hết người này đến người khác không? Em có bao giờ hiểu cảm giác của anh không?"
"Em...em...em không nghĩ anh lại yêu em..."
"Đúng rồi. Em là vậy mà...có bao giờ chịu nhìn anh dù chỉ là liếc mắt đâu mà biết anh như thế nào? Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh không phải thần tiên, tim gan không phải bằng sắt đá mà em muốn đá muốn nặn như thế nào cũng được. Chỗ này của anh đau lắm" anh chỉ vào tim mình, giọng bất lực.
Anh nói một tràng rồi đấm vào tường đến chảy máu tay làm cô sợ hoảng lên.
"Đừng...tay anh chảy máu rồi kìa. Đừng làm mình đau..."
"Kệ anh, em mặc xác anh đi...em quan tâm làm gì. Anh có chết em cũng không bao giờ để tâm cơ mà..."
"Em...nhưng trước tiên nên xử lý vết thương của anh cái đã. Tay phải rất nguy hiểm..."
"Kệ nó đi. Dù sao cũng không ai quan tâm..."
"Anh đừng có con nít nữa. Để yên em xem như thế nào, khéo lại phải đi bệnh viện..."
Cô lo lắng cho anh, mặt nhăn lại vì lúc cô đưa thuốc sát trùng vào anh kêu đau. Cô được cái rất khéo tay vệ sinh xong cô cẩn thận bằng một cái nơ thật xinh. Xong cô cúi xuống hôn lên vết thương.
"Đừng để mình bị thương như vậy. Em biết đau rồi. Người ta đau một thì mình đau mười, phải không anh? Xin anh bảo vệ bản thân của mình để còn lo cho em nữa"
"Nếu biết trước em sẽ nói như vậy anh đã đập tay lên tường từ lâu rồi, đỡ phải nói nhiều làm gì. Giờ nghĩ lại hơi ngại"
"Ngu ngốc...đừng tự hành hạ bản thân nữa. Em biết em sai rồi. Em cứ luôn tìm kiếm một thứ không thuộc về mình mà quên rằng phía sau em luôn một người rất quan trọng đợi em. Cảm ơn anh đã luôn đứng đằng sau em, đợi chờ em, bao dung che chở cho em."
"..."
Anh không nói gì chỉ nhìn cô thật say đắm. Người con gái anh yêu đây sao. Điều anh mong muốn nghe cuối cùng cũng đã được nghe rồi.
Anh cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng đủ làm hai người ngượng ngùng.
"Cảm ơn em vì đã chịu nhìn về phía anh"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net