3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

  Anh hôm qua nói chuyện với cô nên xin nghỉ một bữa. Anh đã nói hết tâm tình cho cô nghe. Và lấy hết can đảm hỏi cô có muốn làm người yêu của anh không. Anh nghĩ cô ngốc như vậy, anh yêu cô hơn chục năm cô còn không biết. Nếu mà dùng lời lẽ văn hoa để tỏ tình chắc gì cô đã hiểu. Nên thôi cứ nói toẹt ra cho nó dễ.
Cô nghe xong cũng đơ người vài phút.
Anh nói là nếu em bất ngờ quá thì để từ từ cũng được, anh cũng không ép. Vừa nói xong thì cô nhảy hẳn vào người anh ngồi, rồi gật đầu như giã tỏi. Còn mổ mổ vào môi anh vài cái tỏ vẻ đồng ý.
Cho nên có thể coi là hôm qua là ngày anh và cô bắt đầu quen nhau.
Nhưng vì hôm qua nghỉ nên hôm nay anh buộc phải mang công việc hôm qua nghỉ về nhà làm. Mà cô người yêu ngồi kế bên cứ than vãn.
"Anh...khi nào mới xong? Em đói quá...anh xong chưa? Việc thì từ từ làm cũng được vậy, người ta đói muốn chết á"
"Sắp xong rồi. mà em sao không về nhà, để ba mẹ lo lắng vậy không được đâu"
"Ba mẹ đi du lịch rồi mà. Tuần sau mới về. Mà em ở đây có làm sao đâu. Anh hồi trước đâu có ý kiến gì, em muốn ở đến khi nào thì ở. Sao hôm nay lại nhắc em về nhà"
"Vì bây giờ khác xưa rồi..."
"khác cái gì? Em thấy cũng vậy mà, chả có gì khác, anh cứ rách việc"
Bây giờ em đã là người yêu anh, anh sợ không kiềm lòng được mà ôm em, hôn em. Đó là câu anh muốn nói nhưng ngại cô nghĩ anh là kẻ háo sắc, mới vừa yêu đã động chân động chân. Anh muốn mình trong mắt cô lúc nào cũng là người yêu thương, chiểu chuộng cô. Nên là việc anh muốn chắc không được rồi.
Anh đang rất tập trung để làm cho xong rồi còn làm đồ ăn. Cô cứ réo réo bên tai là lâu quá đói muốn chết.
"Thôi được rồi. Để anh đi làm đồ ăn cho em là được chứ gì. Khổ cái thân tôi"
"Ừa. Nhanh nhanh nha"
"Ừm"
Than vãn thế thôi chứ làm đồ ăn cho cô là niềm hạnh phúc của anh. Nhìn cô ăn hết món mình làm đó là thành quả của anh.
Đang đứng cắt thịt thì cô người cũng bám theo.
"Có cần em phụ không anh. Em phụ nhanh hơn á" anh bảo thôi ngồi đó đi anh làm được rồi, mà cô cứ mè nheo kêu em phụ nha nha. Thôi để người yêu làm một tay cho nhanh cũng được.
"Ừ, thế em rửa rau đi, rồi để lên kia tí anh xào"
"Ok"
Cô bắt đầu rửa rau, mà cũng không trách cô được. Là tiểu thư nhà giàu, ăn sung mặc sướng nên việc rửa rau cũng là một vấn đề khá nan giải. Mới cầm lên đã hỏi là rửa cọng nào trước anh ơi, rửa như thế này đúng không anh, em rửa sạch chưa anh, rửa thế này đã được chưa...làm anh nhức hết cả đầu. Khó khăn lắm lắm cô mới rửa được nửa rổ rau.
"Thôi thôi. Em để đó lát anh rửa chỗ còn lại cho, em ra ngoài ngồi đợi anh, xíu là xong liền à."
"Em muốn ở đây à. Em đâu phiền anh đâu. Em phụ anh..."
"Thôi thôi. Xin em, để anh tự làm. Em phụ anh còn bận hơn."
"Thế em đứng đây nhé. Chỉ nhìn anh làm thôi, được không?"
"Ừ, vậy cũng được, ra ghế ngồi đi"
"Dạ..."
Dạ là dạ để đó thôi, chứ cô cứ đứng đó thì anh cũng không làm gì được. Cô lén lén ra sau lưng anh, tay vòng qua eo anh, môi áp lên gáy anh, hôn nhè nhẹ.
"Em sướng thật đấy, có phúc lắm mới được anh yêu đấy. Người yêu em thơm quá, còn đảm đang nữa. Dành hết phần của em rồi"
Nói thôi chưa đủ, còn phải dí sát vào tai anh thổi thổi, rồi còn cắn tai anh nữa.
"Người yêu em cũng có múi nha, thích thế. Đã vậy còn cao nữa chứ"
Trời ạ, cô là có để anh làm đồ ăn không. Kêu đói mà cứ hành anh vậy sao anh làm được.
Anh có múi là do anh dậy sớm tập thể dục với lại cũng hay phụ mấy chú dưới nhà bê đồ lên thôi mà. Cao cũng đâu phải cao, hơn cô có một cái đầu thôi à.
"Em để yên anh làm đồ ăn. Không thôi em ra ngoài đi. Anh tập trung không được"
"Kệ người ta. Anh làm chuyện của anh đi, em ôm là chuyện của em"
"Nhưng em cứ sờ người anh, anh không nấu ăn được..."
"Ờ. Người yêu sợ em làm gì ang hả? Em không ăn thịt anh đâu mà sợ, chàng ạ"
Anh ngại đỏ mặt, tai cũng đỏ như gấc luôn rồi.
"Thôi không đùa nữa, anh làm lẹ đi, em ra ngoài đợi anh nha"
May quá, cô ấy ra rồi, xíu nữa thôi chắc mình nhịn không nổi mà hôn cô ấy. Anh thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ mãi mới làm xong chỗ đồ ăn.
Bữa ăn cũng đơn giản thôi, cơm, canh chua, thịt kho, rau xào, và dưa dấu tráng miệng. Không cầu kì màu mè nhưng vừa miệng. Cô vừa ăn vừa khen, ăn đến ba chén cơm.
Ăn xong cô xung phong đi rửa bát, đúng ra là anh không đồng ý đâu. Nhưng cô cứ nói là anh nấu rồi thì để cô rửa chén, có qua có lại.
Anh ở ngoài xem ti vi không có nghe tiếng bể thì cũng yên tâm, ít ra thì tay của cô không bị mảnh vỡ làm đau là được. Ai ngờ điện thoại của anh kêu trong bếp, anh vừa vào thì thấy cô đang loay hoay kiếm cái gì á.
"Em tìm gì vậy? Để anh lấy cho" anh vừa lên tiếng làm cô sợ hết hồn, giấu tay sau lưng.
"Anh làm giật mình..."
"Tay sao vậy?"
Cô lắc đầu, tỏ ý không sao. Nhưng anh không tin, kéo tay cô ra xem. Bị chảy máu. Mặt anh xem ra biến sắc rồi. cô lại phải giải thích.
"Chén nó bị mẻ đấy, em không có làm bể đâu. Anh đừng giận nha"
Anh không nói gì, chỉ bế cô lên bồn rửa chén rồi quay lưng đi.
Cô nghĩ là anh giận nên định nhảy xuống năn nỉ anh thì bị anh quay đầu lườm cho sợ hết cả người. Ngoan ngoãn ngồi im. Ai ngờ anh ra lấy bông gạc giúp cỗ rửa tay.
"Anh đã nói em không làm được đâu mà cứ dành. Sao em lì ghê á"
"Hì, anh đừng giận em nha" cô nhân cơ hội anh đang giáo huấn, chân vòng qua hông anh, tay kéo anh lại gần. Môi ngăn anh nói lại.
Cặp khác là bạn trai ngăn bạn gái nói còn cặp của cô là ngược lại. Anh cứ càm ràm hoài nên cô phải sử dụng chiêu này thôi.
Cô phải nói có kinh nghiệm hôn hít. Lưỡi đưa vào miệng anh, khuấy đảo trêu chọc anh, không cho anh phản kháng. Hôn đến choáng váng hết đầu óc.
Anh nghĩ có lẽ mình thiếu kinh nghiêm thật, nghĩ cũng ngại. Người ta yêu đương bao nhiêu rồi, còn anh thì chỉ có mỗi mình cô, yêu đơn phương hơn chục năm, chưa hôn ai, nắm tay cũng chỉ có cầm hờ tay của cô khi cô ngủ thôi. Nghĩ đến đây thấy giận cô một, nhưng anh lại giận anh mười.
Anh bỏ mặc cô ngồi ở trong một mình, còn anh thì vào phòng nằm, trùm chăn kín mít.
"Sao thế? Anh sao lạ vậy"
"Anh giận em à? Đã là người yêu tì hôn xíu cũng đâu có sai, sờ xíu cũng đâu ai bắt..."
"Anh lạ thật đấy, cái nào cũng không chịu"
...
Anh vẫn không nói gì. Hé hé chăn ra thì thấy cô đang ngồi khóc bên cạnh. Vội bật dậy lau nước mắt cho cô, tay chân cứ cuống cuồng lên.
"Làm sao vậy? Anh đâu làm gì em đâu"
"Anh...anh...hức..."
"Sao? Nín nào, từ từ nói anh nghe"
"Hức...anh không quan tâm em. Để mặc em nói chuyện một mình...hức..."
Cô khóc thút thít làm anh thấy mình có lỗi quá.
"Không phải đâu. Anh thấy anh thua kém em quá...anh thấy anh không xứng với em..."
Cô lấy tay quẹt nước mắt rồi đấm anh.
"Này thì không xứng...này thì thua kém...em chê anh bao giờ...anh chả bảo em làm người yêu anh còm gì...vậy mà mới hôn có tí xíu mà chạy vào phòng trùm kín như vậy rồi...thử hỏi chuyện kia chắc anh đứng yên một chỗ quá...hừ..."
"Anh...anh thấy anh thua em quá. Cái gì em cũng hơn anh, ngay cả hôn mà em còn chủ động nữa nên anh thấy anh...nắm tay anh còn chưa biết nữa chứ ở đó mà..."
"Chính vì vậy em mới đồng ý làm người yêu anh...anh dễ thương, anh thật thà, anh chiều chuộng em...vì vậy em thích. Anh khác với những người tiếp xúc với em...rất rất nhiều lí do"
"Nhưng anh..."
"Im miệng...không cho nói nữa. cái gì anh không biết thì em chỉ... em không ngại làm người chủ động"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net