Chap 14: Mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Anh, con không thể suốt ngày ở bên cạnh Di Linh như vậy được, dù bố biết tình cảm con dành cho con bé là rất lớn nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, việc ở công ty năm qua con không giải quyết triệt để, bố bỏ qua và đã bảo Thiên Nhất giúp đỡ con. Nhưng năm nay là 1 năm trọng điểm, con nên quay lại với vị trí tổng giám đốc. Bố sẽ thuê người ở đây chăm sóc Di Linh, đừng lo gì cả. - Hoàng Thiên mở cửa phòng, vẫn chỉ là 1 khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt ông: Di Linh ngồi bất động, hoặc nằm ngủ, Thiên Anh  ngồi và nhìn Di Linh, ánh mắt đượm buồn, u uất.

- Bố, con không muốn thấy Di Linh như thế này nữa. Có nơi nào con có thể đưa cô bé đến để cô tốt lên không? - Thiên Anh mắt vẫn nhìn Di Linh, nói.

- Thiên Anh…- Là 1 người bố, đương nhiên ông cũng phải cảm thấy đau xót trước tình cảnh của 2 đứa con, 1 đẻ, 1 nuôi của mình.

- Bố nói mai có cuộc gặp với đối tác quan trọng bên Sing? Gọi người chuẩn bị, không cần anh Thiên Nhất, ngày mai con sẽ đi. Việc công ty không thể trì hoãn thêm 1 giây nào nữa. Năm qua con đã dành quá nhiều thời gian để lo những thứ khác rồi.

- Được, con nghĩ thế bố cũng mừng. Vậy bố đi trước. - Nói rồi Hoàng Thiên ra khỏi phòng, để lại Thiên Anh và Di Linh vẫn đang nằm đó.

- Di Linh của anh, em sẽ chóng tỉnh dậy và trêu đùa anh đúng không? Bò ngốc nghếch này đừng làm người khác phải lo nữa! Tỉnh dậy rồi đền bù lại thiệt hại mà em đã gây ra cho công ty là cướp đi trụ cột của nó nhé! Anh không đi lâu đâu, sẽ quay về ngay với em, đừng sợ khi ở 1 mình không có anh nhé! Anh yêu em.

Thiên Anh ôm lấy Di Linh thật lâu, anh như muốn truyền cho cô toàn bộ hơi ấm của mình, vì anh không muốn trong thời gian anh không có ở đây, cô vô tình quên đi hơi ấm ấy, quên luôn cả anh.

Di Linh mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ là giấc mơ của cô đang thay đổi. Trong giấc mơ ấy, cô thấy một người con trai chạy gần đến chỗ mình, anh nở 1 nụ cười tỏa ra nhiều tia nắng ấm áp xóa tan đi cái không gian lạnh lẽo, u ám. Anh kéo tay cô, cô chạy theo anh, mặt vẫn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện.

***

Thiên Anh à? Sao anh lại vào được giấc mơ của em? Phải chăng anh đang cố kéo em ra khỏi ảo mộng cực đoan ấy? Vậy hãy cứ kéo em đi. Em muốn gặp mẹ, nhưng không muốn phải sống trong tâm trạng lo âu, sợ sệt này nữa. Em muốn trở về với mọi người, với thế giới của em.

- Di Linh, em làm sao vậy? - Thiên Nhất lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Di Linh, mấy ngày hôm nay cô thường có dấu hiệu tốt, có lẽ đang dần hồi tỉnh.

- Mẹ….mẹ…con muốn gặp mẹ…Thiên Anh…Thiên Anh…

Giơ bàn tay của mình cho Di Linh nắm lấy, Thiên Nhất nhìn cô, ánh mắt trĩu nặng, chua xót. Rốt cuộc thì Di Linh thật yêu Thiên Anh, trong cơn mộng mị đau khổ cô chỉ nghĩ đến Thiên Anh.

Hóa ra người mà Hoàng Thiên nói sẽ thuê để chăm sóc cho Di Linh lại là Thiên Nhất. Phần vì Thiên Nhất muốn, phần vì Hoàng Thiên không muốn Thiên Anh đến với Di Linh. Dù cả 2 đứa ông đều rất yêu, rất quý, nhưng ông không thể để cái công ty do bố mình mất bao nhiêu công sức, xương máu mới xây dựng được này sụp đổ chỉ vì 1 người con gái được-người con gái cũng góp phần làm nên kì tích của Hoàng Thiên, nhưng người con gái ấy cũng có khả năng làm Hoàng Thiên sụp đổ trong chốc lát, mọi thứ có thể trở về hư vô.

Giấc mơ thay bỗng thay đổi. Cảm giác ấm áp khi được nắm tay Thiên Anh không còn nữa. Vẫn là một người con trai chạy trước, kéo cô theo, nhưng bàn tay người ấy lạnh, lạnh lắm, khắp người anh ta cũng tỏa ra 1 luồng khí lạnh không tia ấm áp. " Anh là ai vậy? " ,  Di Linh khựng lại, không chạy theo người con trai nữa, giật tay ra khỏi bàn tay anh. " Anh là Thiên Nhất, chào em " , người con trai ấy cũng thôi chạy, quay lại nhìn Di Linh, anh cười rồi giới thiệu. Con mắt nâu lạnh của anh nheo lại lộ ra thật nhiều tia ấm áp, những tia mà chỉ một người có thể nhìn thấy, đó là Di Linh.

" Anh yêu em, yêu thật nhiều Di Linh ạ. Vậy mà sao dù thế nào anh cũng không thể có được em? Cho dù anh có sống dưới hình dạng và tính cách của Thiên Anh đi chăng nữa? Tại sao em không thể mở lòng mà đến với anh? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net