Chap 15: Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, con đến để thăm mẹ đây.

Đặt bó cúc trắng xuống nền đá lạnh ngắt, Di Linh lấy tay gạt đi giọt lệ trên mi, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng. Gió từng đợt thổi qua kẽ tóc, người con gái đứng trước ngôi mộ thật lâu, có khi đến cả giờ đồng hồ, chỉ đứng đó, nhìn rồi cười, rồi khóc. Không ai hiểu cô bé ấy đang nghĩ gì, và ở đằng xa có một chàng trai, dõi theo, ánh mắt không rời khỏi người con gái.

- Di Linh, muộn rồi, mình về thôi. - Người con trai lên tiếng.

- Thiên Nhất, em xin lỗi, em muốn ở bên mẹ, nếu phiền anh có thể về trước. - Di Linh nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, cô muốn nhìn ngắm mẹ thật lâu.

- Không sao, anh đợi được. - Thiên Nhất chỉ là lo cho sức khỏe của Di Linh, cô chỉ mới bình phục, nay lại đứng lâu dưới tiết trời mùa đông không hề ấm áp.

- Mẹ, nói con nghe, bây giờ con phải làm gì đây? Dù biết mọi thứ đã trôi qua không mấy êm đềm nhưng con chẳng thể nào gạt đi quá khứ, con cảm thấy lòng nặng trịch, giống như có tảng đá đè bên trong. Con cảm thấy có lỗi với nhiều người, với mẹ, với bố, với bác Hoàng Thiên, với anh Thiên Anh và Thiên Nhất. Con căm hận Kim Ngọc, người phụ nữ độc ác muốn cướp đi sinh mạng của bác Hoàng Thiên, cô ấy là 1 người xấu. Nhưng cô ấy cũng đã từng là mẹ của con, một người mẹ nuôi  con suốt 24 năm trời khiến con mang nặng ân nghĩa. Con yêu và tin cô ấy tuyệt đối, nhưng bù lại cô ấy đáp trả con bằng sự giả dối và những lời nói chua cay. Cô ấy ghét con mẹ ạ. Con không biết mình phải làm gì nữa. Và còn về Thiên Anh, con yêu, thật sự rất yêu anh ấy, nhưng hình như bác Hoàng Thiên không thích con và anh ấy đến với nhau…Con khó xử quá mẹ ạ.

Giãi bày hết nỗi lòng mình, Di Linh nhắm mắt, thả hồn theo gió. Những ý nghĩ nối tiếp nhau khiến cô mệt mỏi, kiệt sức. Ngay phút cô sắp ngã xuống, một cánh tay vững chắc đã đỡ cô lên. Anh ghì cô vào bờ ngực săn chắc, muốn làm điểm tựa cho cô. Di Linh bật khóc, tại sao cái con người này cứ yêu cô 1 cách say đắm đến điên cuồng như vậy? Tại sao anh biết anh sẽ không thể nào chạm đến được trái tim cô mà vẫn cố gắng? Tại sao anh không đi tìm 1 hạnh phúc mới, 1 người chắc chắn sẽ tốt hơn cô, đáp trả tình cảm của anh, yêu anh nhiều như anh đang yêu cô chứ? Tại sao cứ nhất thiết phải yêu cô? Tại sao cứ phải là Di Linh mà không phải là 1 ai khác?

- Di Linh, đừng khóc, em là 1 cô gái mạnh mẽ mà, phải không?

" Đừng như thế Thiên Nhất, đừng dành tình cảm cho em, em không xứng đáng, tìm một người tốt rồi quan tâm, rồi yêu thương và nhận lại được sự yêu thương từ người ấy không phải tốt hơn là không nhận lại được gì như em sao? " - Di Linh muốn nói lên tất cả những điều ấy, nhưng cổ họng cô nghẹn ắng, không thốt nên lời. Và cô cũng muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể cô cứ mềm nhũn, không đủ sức, cô không muốn thể hiện mình là 1 con bé yếu đuối cần được che chở trước anh, vì điều ấy chỉ làm anh càng tin rằng 1 ngày nào đó trái tim này sẽ trao về anh mãi mãi.

Lại là ở đằng xa kia, một chiếc BMW đen sang trọng xuất hiện. Trong xe, một chàng trai với gương mặt thanh tú và ánh mắt sắc lạnh đang hướng về phía đôi nam nữ kia. Chiếc kính đen che đi tia lửa hiện lên trong đôi mắt nâu huyền bí. Chàng thanh niên dừng xe 1 lúc, ngắm nhìn người con gái rồi lái xe vụt đi, tan vào màn mưa băng giá.

Tại nhà tù thành phố.

- Lưu Kim Ngọc, bà có người muốn gặp. - Tiếng quản tù vang lên đanh thép.

" Hừ, tôi thì có ai muốn gặp được cơ chứ? Chả lẽ Hoàng Thiên lại đến xin lỗi chuyện năm xưa? Không đời nào! "

- Chào bà. - Cô gái trẻ ngồi trong phòng chờ đợi sẵn.

- Di..Di Linh? Là con…? Con đến đây làm gì…? Vì sao vậy? - Kim Ngọc sững người khi không ai khác trước mặt bà chính là Di Linh, người mà bà nghĩ đang căm thù bà nhiều lắm.

- Tôi đến thăm, để chắc rằng bà vẫn khỏe, dạo này bà gầy đi nhiều đấy. - Giọng nói của Di Linh có phần biến đổi, không ngọt như kẹo mà là đắng như những viên Berberin. Chiếc mũ rộng vành che lấp khuôn mặt, không để lộ 1 sắc thái biểu cảm nào.

- Di Linh…mẹ xin lỗi…- Kim Ngọc ra vẻ tội lỗi.

- Vì?

- Vì mẹ đã sai, mẹ đã ngu xuẩn thốt ra những lời không phải, mẹ cảm thấy rất có lỗi với con…- Bà Kim Ngọc nhìn Di Linh bằng ánh mắt khao khát được vị tha, nhưng Di Linh vẫn chẳng mảy may để ý.

- Những lời bà nói là thật sao? Sau bao nhiêu đau khổ bà đã gây ra cho tôi, bà đẩy tôi xuống hố sâu địa ngục rồi giờ lại như muốn với tôi lên mặt đất, ý bà là sao? Bà muốn gì vậy? - Không hiểu sao Di Linh nói ra những lời cay độc.

- Mẹ…mẹ không muốn gì…chỉ mong con tha thứ cho, những ngày qua ở trong này, mẹ đã suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều, mẹ thấy mình có lỗi, mẹ cần sửa chữa và bù đắp cho con những đau buồn mà mẹ gây ra, một lần này thôi, tha thứ cho mẹ, vì mẹ là mẹ của con, vì mẹ đã cùng con đi hết 24 mùa xuân, nhé Di Linh? - Kim Ngọc dùng giọng khẩn khoản.

Di Linh đẩy ghế, bỏ đi, không đáp.

" Lưu Kim Ngọc, sao bà làm khó tôi vậy chứ? Cũng chẳng hiểu sao tôi lại đến đây thăm bà, có lẽ do tình mẫu tử còn đọng lại trong tôi, tôi chỉ muốn đến đây, nói chuyện lần cuối để dứt bỏ quan hệ với bà, vậy mà bà lại níu kéo tôi. Hờ, được lắm, bà làm tôi khó xử rồi, Lưu Kim Ngọc ạ. Thật sự khó xử ! "

Từng hạt mưa lạnh lẽo lăn dài trên má Di Linh, là mưa hay nước mắt cô cũng không rõ, chỉ biết những hạt nước vô hồn ấy khiến khuôn mặt cô dần cứng đờ, mắt cô nhắm dần lại, đầu óc trống rỗng, tất cả chỉ còn lại 1 màu đen.

" Di Linh ngốc, em vẫn mãi chỉ là con bò mất phương hướng mà thôi "

Vẫn cứ vậy, mỗi lần cô sắp ngã lại có 1 cánh tay không ngại ngần dang ra đỡ lấy cô. Bờ vai này, ấm lắm, nó mang đến cho cô 1 cảm giác thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net