Chap 21: Mất trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng công chúa nhỏ của anh. Đoán xem sáng nay em được ăn món gì nào? - Thiên Nhất tiến vào phòng, tay bưng khay thức ăn đậy kín nắp.

- Bánh mì thịt muốiiii - Di Linh toe toét cười.

- Hôm qua em vừa ăn món đấy rồi mà. Hôm nay ăn bánh mì trứng nha. - Thiên Nhất đặt khay xuống bàn trước mặt Di Linh.

- Em thích bánh mì thịt muối cơ . - Di Linh nhõng nhẹo.

- Ngoan nào, ăn nhiều em sẽ bị chán đó. Ăn sáng nhanh rồi anh dẫn đi chơi. - Thiên Nhất vuốt mái tóc mềm mượt của Di Linh.

- Ye, em ăn ngay.

Di Linh giờ giống như một cô bé mới lên 5 vô cùng ngoan ngoãn. Vụ tai nạn đã cướp đi trí nhớ cùng những mảnh kí ức trong quá khứ của cô. Và Thiên Nhất, anh lập trình cho cô một bộ nhớ mới, một bộ nhớ trong đó chỉ có hình ảnh mẹ cô, Thiên Nhất.

- Di Linh, hôm nay con thấy thế nào? - Bà Ngọc nhìn Di Linh âu yếm.

- Con thấy khỏe lắm luôn. Sáng anh Thiên Nhất còn dẫn con đi chơi nữa. Con thấy vui lắm mẹ à. - Nét mặt tươi vui cùng giọng nói hồn nhiên của Di Linh khiến ai đó bỗng thấy nhói trong lòng.

" Bé con à, liệu khi tìm lại kí ức rồi con có hận mẹ không? "

 

Tại Việt Nam

- Hoàng Việt, anh chắc không để sót 1 tin gì từ Di Linh chứ? - Người đàn ông nheo mắt nghi ngờ.

- Vâng. Anh tin tôi chứ? - Người đàn ông kia đáp bằng giọng chắc chắn.

- Tôi bớt tin anh được vài tháng rồi. Anh không giấu tôi chuyện gì chứ?

- Không. - Vẫn quả quyết.

- Được, anh ra đi.

Thiên Anh cảm thấy bất an, tuyệt nhiên cảm giác này không phải vô căn cứ. Thời gian Di Linh xa anh đã lâu, niềm tin anh đặt vào con người mang thông tin Di Linh về này cũng không lớn.

" Nguyễn Anh, bao giờ tôi phải sang khảo sát công ty con bên Mỹ? "

" Hai tuần nữa thưa anh. "

" Tốt. Cố gắng sắp xếp, tôi muốn sang bên đấy càng nhanh càng tốt. Mà tiện thể, anh điều tra cho tôi luôn chỗ ở của cô gái có tên Dương Di Linh cùng mẹ Lưu Kim Ngọc "

" Vâng thưa sếp "

Trong tâm trí Thiên Anh bây giờ tràn ngập hình ảnh Di Linh, anh lo cho cô, không biết cô giờ này đang làm gì, có ổn không? Tuy vậy mọi việc của công ty anh đều thu xếp ổn thỏa, không hổ danh tổng giám đốc Hoàng Thiên Anh. Có điều lạ là chuyến đi Mỹ nhẽ ra được xếp vào ngày mai nhưng bất ngờ chuyển sang hai tuần nữa, không rõ lý do, anh chờ đến ngày này lâu rồi, giờ chờ thêm 2 tuần cũng không sao, nhưng anh cảm giác có điều gì không ổn.

Nguyễn Anh là thư kí của Thiên Anh, trái với Hoàng Việt, người này có đặc điểm thật thà chất phát khiến bất cứ ai lần đầu gặp cũng có thể đặt niềm tin, Thiên Anh không ngoại lệ.

" Di Linh à, tôi nhớ em đến điên cuồng, còn em có đang nhớ về tôi không?"

***

Ánh trăng buông thõng xuống mặt nước lon ton những gợn sóng. Đôi trai gái tay trong tay đặt từng bước chân xuống nền cát dịu êm.

- Thiên Nhất? Anh dẫn em đi đâu vậy? - Cô bé ngó nghiêng xung quanh.

- Đi dạo? Em không thích sao?

- Có có. Ngoài này mát nhỉ anh, không khí cũng dễ chịu nữa.

- Em cảm thấy thế nào?

- Em thấy…a….đau…. - Cô bé tụt lại phía sau, choạng vạng, hai tay ôm chặt đầu.

- Di Linh, em làm sao thế? Di Linh. - Thiên Nhất hốt hoảng, đỡ lấy Di Linh.

- Em thấy đau…á…đau đầu quá anh Thiên Nhất…Anh…Thiên…Anh… - Di Linh ngất lịm đi trong vòng tay Thiên Nhất, miệng không khỏi gọi " Thiên Anh".

Thiên Nhất vô ý mà quên mất rằng, tại một nơi giống như nơi anh và cô đang ở, một thảm kịch đã diễn ra. Thảm kịch cướp đi mẹ anh, khiến Kim Ngọc vào tù và Di Linh suy nhược thần kinh. Và khi đứng trước bãi biển này, tiềm thức Di Linh bất chợt rung động khiến cô đau nhói.

***

- Di Linh, em không sao chứ? - Thiên Nhất lo lắng khi thấy Di Linh vừa tỉnh.

- Sao em lại ở đây?

- Hôm qua em bị ngất, chắc do gió biển mạnh khiến em bị cảm. Giờ em ổn rồi, khỏe lại anh đưa em về nhà ngay.

- Hôm qua…em có giấc mơ lạ lắm anh.

- Em mơ sao Di Linh? - Thiên Nhất ân cần, thường thì Di Linh hay kể về những giấc mơ chất toàn kẹo socola, bánh ngọt, dũng sĩ trái cây…

- Em mơ thấy bờ biển vàng, thấy vầng trăng bạc, thấy những áng mây hồng lướt nhẹ qua tóc em. Rồi em thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng lạ hoắc, bà ấy lại gần, mỉm cười với em. Bà đưa em một tấm hình em chụp chung với người con trai trên lễ đường giống anh nhiều lắm. Nhưng khi em hỏi bà chỉ lắc đầu rồi vụt đi… - Di Linh ngẩn ngơ hồi tưởng lại những giây phút bên người đàn bạ mà cô cho là lạ mặt ấy.

- Không có gì đâu Di Linh. Thôi anh bận rồi, gặp em sau nhé.

- Vâng ạ chào anh!

Thiên Nhất trước giờ không tin vào chuyện báo mộng, nhưng giấc mơ Di Linh kể khiến anh phần nào đắn đo. Người phụ nữ ấy anh dự cảm là người mẹ quá cố của cô, còn người đàn ông trong ảnh hẳn phải là Thiên Anh rồi. Dẫu sao, trí nhớ Di Linh vài năm nữa mới có khả năng phục hồi, anh sẽ tiến hành đám cưới trước lúc ấy. Di Linh sẽ mãi là người của anh.

" Dương Di Linh, nghe này, đời này kiếp này em phải là của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net