Chap 22: Người em yêu là Thiên Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa úa tàn, lại một mùa lá vàng rơi.

 

- Thiên Nhất, con đồng ý lấy người này làm vợ chứ? - Giọng cha sứ dõng dạc vang lên.

- Con đồng ý. - Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm khẽ quay lại nhìn cô gái.

- Di Linh, con đồng ý lấy người này làm chồng chứ? - Những âm thanh ấy lần nữa khiến trái tim nhỏ bé rung động.

- Con….

- Dương Di Linh! - Trong hoàn cảnh này, người thứ ba xen vào cuộc tình đúng là Hoàng Thiên Anh.

- Ơ…

- Em quên tôi nhanh vậy sao? - Thiên Anh tiến vào lễ đường bằng những bước chân vội vã.

- Anh….- Người đàn ông này có điểm gì đó rất thân quen hay chỉ do anh giống Thiên Nhất?

- Em … - Từng mảnh kí ức xô vào nhau, não bộ không kịp tiếp nhận khiến Di Linh lần nữa chao đảo.

- Hoàng Thiên Anh, anh không thấy phá đám chuyện đại sự của người khác là quá đáng sao? - Thiên Nhất nhanh tay đỡ lấy Di Linh.

- Cô ấy là của tôi. - Thiên Anh đánh dấu chủ quyền lên Di Linh từ bao giờ vậy?

- Ha. Vậy để khi nào cô ấy tỉnh, chúng ta cùng hỏi xem người cô ấy chọn là ai nhé? - Thiên Nhất nhếch môi.

- Được.

 Nắm lấy tay Di Linh, Thiên Anh từng phút từng giây mong cô tỉnh lại. Bao lâu qua anh không được nhìn ngắm, được gần cô. Vậy mà giờ đây, ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước này anh nhận được tin cô và Thiên Nhất đang tổ chức hôn lễ. Lòng Thiên Anh rối bời, quặn thắt. Một giọt nước mắt bất giác rơi ra, lần đầu tiên anh khóc, anh sợ mất cô.

" Di Linh, tỉnh lại rồi quay về với anh. "

- Làm gì vậy Thiên Anh? Cố gắng níu kéo một người vốn không thuộc về mình? - Thiên Nhất đứng đó rất lâu nhưng không lên tiếng. Phải chăng hắn muốn thấy vẻ đau khổ của Thiên Anh?

- Đừng lố bịch nữa, Di Linh yêu tôi, đấy là điều mà ai cũng biết. - Thiên Anh nhanh tay gặt bay giọt nước mắt, quay lại đối mặt với Thiên Nhất.

- À ha, là do anh không chấp nhận sự thật, không phải do tôi không báo trước nhé. - Thiên Nhất lại gần vỗ vai Di Linh - Bé con của anh, tỉnh dậy, trời sáng rồi.

- A…Thiên Anh….- Như một cỗ máy được lập trình sẵn, vừa nghe thấy giọng Thiên Nhất Di Linh bỗng tỉnh dậy, nhưng từ đầu tiên cô gọi như thường lệ vẫn là " Thiên Anh ", dường như Thiên Nhất đã quen dần với việc đó.

- Anh đây…- Thiên Anh giơ bàn tay muốn nắm lấy.

- Anh không phải Thiên Nhất…- Di Linh cau mày, mặt ngây ngô.

- Anh đây. - Thiên Nhất giơ tay và Di Linh nắm lấy.

- Di Linh, giờ anh hỏi em điều này em nói thật nha. Em có yêu anh không? Hay em yêu người này? - Thiên Nhất nói, chỉ tay vào Thiên Anh - người đàn ông đang rất mong chờ cô trả lời câu hỏi ấy.

- Em yêu anh! - Di Linh cười hồn nhiên ôm lấy Thiên Nhất.

- Sao? Thấy rồi chứ? - Thiên Nhất nhoẻn miệng cười đắc chí, không quay lại nhìn Thiên Anh.

- Em đã làm gì với Di Linh của tôi? - Thiên Anh đứng bật dậy, cảnh tượng trước mắt làm anh không thể nào tin.

- Tôi? Chả làm gì. Di Linh yêu tôi và muốn bên tôi, chỉ đơn thuần là thế.

- Dù cậu đã hay đang làm gì với Di Linh thì cũng hãy dừng ngay lại, để tôi biết được tuyệt nhiên số phận cậu chấm dứt. - Thiên Anh gằn giọng.

- Tùy anh?

- Chuyện hôm nay tôi nhất định không quên.

Thiên Anh bước đi, để lại Di Linh vẫn đang ngơ ngác nhìn theo, anh không hề hay cô bị mất trí, cũng không hề biết anh đã bị Hoàng Việt lừa trong suốt thời gian qua. Thiên Anh cứng rắn, lạnh lùng, mạnh mẽ ngày nào giờ đây thảm hết sức. Trái tim non dại tan vỡ, anh như muốn chết đi.

" Di Linh à, em đang làm gì vậy? Nói cho tôi biết em nghĩ gì được không?"

Tối ấy, sau khi nhuốm men say, Thiên Anh dạo từng bước thật chậm đến bệnh viện nơi Di Linh đang dưỡng sức.

Bước vào căn phòng trống vắng chỉ có 1 người con gái đang yên giấc trong chăn ấm, anh chỉ biết đứng nhìn cô, người anh yêu bằng cả trái tim tưởng như đã chạm được đến nhưng thật sự thì quá xa.

Anh lại gần, ngồi bên giường, nắm lấy tay cô, áp mặt vào đôi bàn tay ấy, anh ngân nga câu hát, những giai điệu hợp tâm trạng mà anh đã từng nghe loáng thoáng qua, rồi anh khóc. Thiên Anh lúc này hoàn toàn khác với Thiên Anh khi ở công ty, yếu mềm, dễ vỡ.

Và anh không để ý rằng, nơi khóe mắt của cô gái cũng vô thức rơi ra những giọt nước mắt.

Di Linh khi ngủ, là Di Linh của cuộc đời thực, trong những giấc mơ cô được sống cuộc đời của cô, được ở bên và yêu Thiên Anh mãi mãi. Nhưng sau mỗi giấc ngủ dài, cô tỉnh lại, trở về thành Di Linh sống trong mộng ảo do Thiên Nhất tạo ra, những giấc mơ đêm qua không còn tồn tại trong kí ức.

" Bật kỉ niệm…tắt nỗi đau

Ngày nào mình vẫn có nhau…

Tua lại bao kí ức vẫn đang vẹn nguyên…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net