chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia, không ngờ có lúc cậu trẻ con thật đấy". Cô bái phục.

" Chuyện cô không biết còn rất nhiều". Giọng Bạch Vũ ra vẻ thâm sâu .

Nói xong, Bạch Vũ lại tiếp tục ném. Một lúc sau, cậu mới chầm chậm nói.

" Đây là căn cứ bí mật của tôi, nói nó bí mật vì ít ai biết đến nó, tôi thường ra đây mỗi khi gặp chuyện không vui , gói nỗi buồn phiền vào trong những viên đá và ném nó đi" .

Sao mà âu sầu vậy trời? thiếu gia có nhiều chuyện không vui sao? được sinh ra và lớn lên trong giàu sang, cậu ấy còn buồn phiền chuyện gì?

" Thiếu gia, cậu có thể tâm sự với tôi không?".  Thẩm Nguyệt không muốn nhìn thấy một Bạch Vũ nhiều tâm sự.

Bạch Vũ im lặng , Thẩm Nguyệt vội lên tiếng.

" Nếu không muốn nói thì đừng nói, tôi cũng không phải đứa nhiều chuyện".

" Năm tôi lên 9 tuổi, mẹ tôi vì tai nạn xe mà qua đời, lúc biết tin, tôi rất đau khổ, muốn tìm ra hung thủ báo thù cho mẹ, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng là một đứa trẻ, không giúp được gì, chuyện chìm vào dĩ vãng. Năm lên 10, một người bạn của bố tôi đến chơi và dẫn theo con gái cũng chính là Phi Phi, chúng tôi rất thân, ngày nào cũng chơi cùng nhau. Tôi nghĩ Phi Phi sẽ bù đắp những thiếu hụt về mặt tình cảm cho tôi , lúc đó tôi thật sự rất vui vẻ. Nhưng đến một ngày, tôi vô tình nghe được một bí mật, bí mật đó làm cho tôi không thể tha thứ cho bất kì một ai trong gia đình . Phi Phi vì hổ thẹn với tôi mà sang nước ngoài, không ngờ ngày hôm nay lại gặp cô ta, tôi nhất thời nhớ lại một số chuyện không vui trước kia".

Không ngờ chuyện lại có nội tình, hèn gì thái độ của thiếu gia với Phi Phi lại lạnh lùng như vậy, mà bí mật kia là gì? chắc phải là một chuyện động trời mới khiến thiếu gia buồn phiền như thế, haizz, nhà giàu cũng có nỗi khổ của nhà giàu, con người không có ai thập toàn thập mĩ.

" Thiếu gia, chuyện đã qua thì cứ cho qua hết đi, con người không thể sống mãi trong quá khứ được , hãy nhìn về tương lai , mọi thứ sẽ tốt đẹp".

Đó là châm ngôn sống của cô, nay cô đem nói chia sẻ cho Bạch Vũ , hy vọng cậu ấy vui vẻ nhìn về phía trước.

Bạch Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Nguyệt , đôi mắt của cậu rất sáng, sáng như những vì sao trên trời, ít nhất đó là cảm nhận riêng của Thẩm Nguyệt , cô chợt thất thần .

" Muộn rồi, đi về thôi" Bạch Vũ gọi.

Thẩm Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay, 12 giờ, mải chơi quên cả thời gian, không biết có ai phát hiện không?

" Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi, muộn lắm rồi".

" Cô sợ cái gì chứ" Nói vậy nhưng Bạch Vũ đi nhanh hơn rất nhiều.

Thẩm Nguyệt mỉm cười, tên dối lòng này ... chờ hai người đi khuất, một bóng đen lặng lẽ đi theo.

Bạch Vũ thấy Thẩm Nguyệt vừa đi vừa nhíu mày, điệu bộ cảnh giác, cậu lại gần hỏi.

" Này, Nguyệt Nguyệt, cô không cần phải đề phòng như thế đâu".

" Im lặng, có kẻ đang theo dõi chúng ta".

Bạch Vũ nhíu mày, xem ra lại có kẻ muốn hành thích bổn thiếu gia.

" Chốc nữa nếu có xảy ra đụng độ, cậu nhớ phải theo sát tôi" . Thẩm Nguyệt nói nhỏ.

Quả nhiên khi đến một ngõ vắng, một đám người mặc đồ đen nhảy ra, không nói một lời, lập tức hành động. Thẩm Nguyệt kéo tay Bạch Vũ ra sau lưng mình , rút dao găm giắt ở thắt lưng ra chém giết. Tình hình trận chiến rất căng thẳng, bên kẻ địch có mười mấy người trong khi Thẩm Nguyệt chỉ có một mình, hơn nữa còn phải bảo vệ thiếu gia, dù cô không bị chém chết thì cũng kiệt sức mà chết. Thẩm Nguyệt xem xét địa hình, ở đây gần nhà dân, nếu xảy ra đấu súng , cảnh sát sẽ tới rất nhanh, cô phải dụ bọn chúng ra chỗ khác.

" Đi, quay lại rừng cây lúc nãy". Thẩm Nguyệt quay đầu nói với Bạch Vũ.

Bọn sát thủ thấy mục tiêu bỏ chạy lập tức đuổi theo, hôm nay bọn chúng mà giết được thiếu gia nhà họ Bạch , ông chủ sẽ thưởng rất hậu hĩnh.

Khi quay lại rừng cây, Thẩm Nguyệt lợi dụng bóng đêm để ẩn nấp, cô nạp đạn vào khẩu súng , phen này thành hay không tất cả đều nhờ vào mi.

" Cậu nấp ở đây, đừng đi đâu". Thẩm Nguyệt dặn dò Bạch Vũ.

" Cẩn thận" .

Thẩm Nguyệt gật đầu, mạng của cô tất nhiên cô phải trân trọng, yên tâm, cô coi bói rồi, Thẩm Nguyệt cô không có số chết sớm.

Ngay sau khi Thẩm Nguyệt lao ra, một loạt tiếng súng vang lên, bọn sát thủ này cũng có súng, sao vừa nãy không bắn, một lũ thiểu năng. Nhưng, cô cảm thấy có cái gì không đúng, rõ ràng là có mười mấy tên, vừa nãy đánh nhau trong hẻm cô diệt được ba tên, thế mà bây giờ mới bắn được mấy tên đã vắng ngắt, sao thế? giả chết à? Thẩm Nguyệt nghi ngờ, cô trực tiếp kiểm tra từng cái xác , kết quả chẳng có ai giả chết như cô nghĩ, chẳng lẽ tài bắn súng của cô vừa mới tăng lever, có thể bắn xuyên người.

" Này, xong xuôi rồi" Trở lại bụi cây, Thẩm Nguyệt nói.

" Có bị thương ở đâu không? tôi xem nào".

Nguyệt xem từ đầu tới chân cho Bạch Vũ, may quá, tên này còn lành lặn.

" Cô bị thương rồi".

Thẩm Nguyệt nhìn xuống cánh tay, ở đó có một vết thương đang chảy máu, nhìn rất kinh người.

" yên tâm, không chết được " .

Bạch Vũ im lặng, thân là đàn ông, hắn lại không thể bảo vệ cho một cô gái, ngược lại, cô gái ấy còn bảo vệ hắn. Nhìn Thẩm Nguyệt bị thương, Bạch Vũ rất đau lòng, nếu lúc ấy hắn bắn không kịp, không biết giờ này cô ấy ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net