chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về thôi, ở đây lâu không an toàn".

Nguyệt nhìn xung quanh, trong rừng cây này có gì đó, cô nhìn xuống dưới chân, nhặt một thứ đồ rơi ra bên cạnh gã đồ đen.

Hai người đi về biệt thự, bác quản gia thấy thế chạy ra đón.

" Thiếu gia, Tiểu Nguyệt, sao hai người bây giờ mới về? lão gia sai người chuẩn bị đi tìm hai người rồi đấy".

" Dạ, chúng cháu gặp chút rắc rối". Thẩm Nguyệt trả lời.

" Aizô, Tiểu Nguyệt, cháu bị thương rồi, để bác băng bó cho".

" Dạ, làm phiền bác".

Thẩm Nguyệt được quản gia băng bó xong thì về phòng , hôm nay quá mệt mỏi, cô cần đi ngủ để hồi phục tinh thần và thể lực.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Thẩm Nguyệt làm sau khi thức dậy là đến phòng của Bạch Đông.

" Lão gia, sự việc đêm qua, thiếu gia bị một nhóm sát thủ truy đuổi , bọn chúng có mười lăm người, thân thủ không tệ, hơn nữa, tôi còn nhặt được thứ này".

Thẩm Nguyệt móc đồ trong túi áo ra đưa cho Bạch Đông.

" Viên đạn này là loại đặc biệt , theo tôi được biết chỉ có Bạch gia mới có, nhờ nó mà nổi tiếng trong giới. Hôm qua khi giao thủ, tôi rất thắc mắc bọn chúng có mang theo súng, sao không lấy ra sớm, hóa ra là có sự dặn dò. Lão gia, ông làm như vậy có phải hơi quá rồi không? ông không tin  tưởng vào năng lực của tôi?".

Bạch Đông chậm rãi nói:

" Hôm qua chỉ là buổi diễn tập , ta đã sai bọn họ nếu cô không ứng phó được thì giết luôn, ta không nuôi phế vật. Nhưng cô lại thoát được, quả là không làm ta thất vọng".

Vã mồ hôi, không ứng phó được thì giết? mạng cô là để mang ra diễn tập hả?

" Lão gia, ông đúng là người thành thật". Nói toạc ra như thế, không sợ cô chạy mất sao?

" Được rồi, xin phép lão gia, tôi đi trước".

Haizz, sợ không? tất nhiên là có rồi, nhưng chịu thôi, ai bảo cô đồng ý làm vệ sĩ cho người ta, đứng dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu. Thẩm Nguyệt lắc đầu cảm thán, bây giờ đi ăn cơm sáng rồi cùng thiếu gia đi học thôi, dù sao ở trường vẫn tốt nhất.

Đến trường, đầu giờ học, cô giáo chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển vào lớp. Thẩm Nguyệt cảm thán, có giận nhau đến mấy , người ta đã theo đến tận lớp rồi, thiếu gia lần này có chạy cũng không khỏi nắng.

" Cô xin giới thiệu, lớp chúng ta có học sinh mới, em tự giới thiệu bản thân đi". Câu trước là nói với cả lớp, câu sau là nói với người mới.

" Xin chào các bạn, mình tên là Lộ Phi Phi, tên tiếng anh là Lisa, các bạn có thể gọi mình bằng tên nào cũng được, mình mới chuyển về, mong các bạn giúp đỡ".

Tiếp theo là tràng hoan hô kịch liệt, phải thôi, người ta xinh đẹp, đã thế lại là con nhà giàu, con trai thì thích sắc đẹp, con gái thì thích làm bạn, đúng là chả có gì ngoài hai chữ 'lợi dụng'.

" Được rồi, Phi Phi à, em tìm một chỗ trống trong lớp rồi ổn định chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu vào học".

Thật khéo nha, chỗ của Phi Phi vừa tầm quay đầu qua là có thể nhìn thấy Bạch Vũ, đúng là thiên ý.

" Nè, người ta từ lúc vào lớp toàn nhìn cậu thôi đấy" Nguyệt có ý tốt nhắc nhở Vũ công tử một tiếng.

Chỉ tiếc là người ta ngay cả cái liếc mắt cũng không cho , Bạch Vũ biến thành boy lạnh lùng, cái mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều.

Ra chơi giữa giờ, cả lớp, bất kể con trai hay con gái, lớp trưởng hay thành viên đều xúm vào bắt chuyện làm thân với Phi Phi, trong khi đó, Phi Phi trả lời qua vài câu rồi cười tươi làm cho nhiều động vật giống đực cấp cao trong lớp tim rung rinh. Sau đó, cô nàng bước đến trước bàn của Bạch Vũ, cười khuynh thành.

" Anh Vũ, ra ngoài ăn chút gì không?"
Bạch Vũ ngẩng đầu.

" Chúng ta bằng tuổi".

Ặc, thiếu gia lại bắt sai trọng điểm rồi, người ta đang mời cậu đi ăn đó, đồng ý đi mà, sau mang đồ gì về cho tôi với.
Phi Phi ngại , ừ thì bằng tuổi, chẳng qua Phi Phi sinh đầu năm còn Bạch Vũ sinh cuối năm nên cô thích gọi là anh, hơn nữa, gọi như thế rất thân thiết.

" Này, Vũ, Phi Phi mời cậu đi căng tin kìa, được người đẹp mời, cậu là nhất rồi".  Thấy người đẹp ngại, lớp trưởng đại nhân ra tay.

Được câu nói này làm đà, mọi người cũng đua nhau phụ họa.

" Đúng đó, đúng đó, Vũ à, cậu đồng ý đi chứ".

" Vũ, cậu không đi hay là nhường cho tôi đi thay nhé, haha".

Làm ơn, điếc tới nơi rồi, Thẩm Nguyệt chịu không nổi khi nhiều người nói như hét vào tai mình thế này, cô cần ra ngoài hít thở. Nguyệt vừa mới chen ra thì tay đã bị người khác giữ, kì lạ, chẳng lẽ cậu trai nào thích mình nên nhân cơ hội nắm tay, hừ, tức nha, quay lại đấm cho phát.

" BỤP".

Tiếp theo là một loạt tiếng hít vào.
" Thiếu ... Bạch Vũ".

Ai bảo cậu kéo tay tôi làm chi không biết.

" Cậu không sao chứ? Vũ, tôi xin lỗi, rất xin lỗi cậu, tôi cứ tưởng là ..."

" Tưởng là cái gì?" Vũ bị đấm cho sưng mặt hỏi lại.

" Tưởng là ... có ai đó nắm tay tôi không xin phép".

"À, nắm tay cô cần xin phép hả?". Giọng mang theo ý cười.

" Đó là quyền riêng tư của con người".

" Ồ, được rồi, Thẩm Nguyệt, cho tôi nắm tay được không?"

GIẾT NHAU ĐI CHO LẸ, thiếu gia, sao cậu lúc nào cũng mang tôi ra làm bia đỡ đạn vậy, còn tương lai cô trong cái lớp này coi như xong rồi. Nhìn Phi Phi người ta tức đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương kìa, con hàng này không phải dạng vừa, cơ mà .... Thẩm Nguyệt cô vừa đắc tội rồi, ngán đời thật mà.

" Bạch Vũ, đùa như thế không vui đâu". Nguyệt gần như là nghiến răng nói.

" Tôi thấy vui là được". Bạch Vũ cười nhe nhởn.

A a a, muốn đấm chết thằng này, bản cô nương tức thật rồi.

" Tôi đếm đến ba, cậu không buông tay ra thì trên mặt cậu lại xuất hiện thêm vết bầm đấy, yên tâm, tôi không  đùa cậu đâu". Nguyệt nguy hiểm xuất hiện.

" Một".

" Hai".

Xem ra gan cha này cũng to thật, Thẩm Nguyệt dồn sức .

" Ba".

Sự đời là thế đấy, xảy ra khi nào bản thân cũng không biết trước được. Ở cái giây thứ ba trọng điểm ấy, Bạch mặt dày làm gì mọi người có biết không? biết không hả? ông ấy ... NGẤT. Chả biết thật hay đùa, chỉ thấy mọi người đưa ông Bạch con xuống phòng y tế rồi cô giáo liên lạc cho ông Bạch bố, haizz, về làm bản tường trình sự việc mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net