chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão gia, xảy ra chuyện rồi".

" Chuyện gì?".

" Lưu tổng bị tập kích trên đường tới đây".

Lưu thị là đối thủ của Bạch gia, cạnh tranh nhiều năm trên thương trường không phân thắng bại, ngoài mặt thì tỏ ra hòa nhã nhưng đằng sau luôn ngấm ngầm chơi sỏ nhau. Hôm nay có vụ làm ăn lớn , Bạch Đông định thử hợp tác một lần với lão hồ ly kia, nào ngờ trên đường lại gặp rắc rối. Ông chép miệng, Lưu lão à, chuyện này đúng là trùng hợp quá.

" Chuẩn bị xe, ta tới thăm một chuyến".

" Dạ".

Thẩm Nguyệt và Bạch Vũ vừa về tới nhà thì gặp chú Tiêu tài xế đang đi chuẩn bị xe. Lão gia giờ này vẫn ra ngoài sao?

" Chú Tiêu, lão gia phải ra ngoài sao?".

" Là cháu à, lão gia phải tới viện thăm Lưu tổng, ông ấy bị thương".

" Vâng, cháu biết rồi".

Ngày hôm sau là chủ nhật, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, cô có thể ngủ nướng thêm một chút, ai zô, buồn ngủ quá đi!

" Tiểu Nguyệt à, cháu dậy chưa?".

" Chưa đâu bác".

" Con bé này, chưa dậy sao đáp lời được, nào, ra đây , bác cháu mình cùng đi tập thể dục, tăng cường sức khỏe".

" Cháu không đi đâu, cháu muốn ngủ nữa".

" Ài, tập thể dục tốt cho sức khỏe, dáng đẹp, lại còn giảm được cân, đi theo bác ra ngoài đi".

Không đợi Thẩm Nguyệt nói thêm, bác Trương đã kéo cô ra khỏi nhà.

" Cháu thấy không? công viên buổi sáng là nơi tụ tập của rất nhiều ông lão đẹp trai".

À, hóa ra đây mới là mục đích chính cũa bác hả? bác ngắm thì kệ bác, lôi cháu đi chung làm gì chứ?

" Ôi, giúp tôi với, có người ngất sỉu rồi".

Ở một chỗ gần đó có một ông cụ nằm trên mặt đất, có vẻ như bị cao huyết áp, sỉu tại chỗ. Thẩm Nguyệt không quan tâm, dù sao ở đây cũng có một đống người, ai mà chẳng giúp được ông ấy, không đến phiên cô phải ra tay. Đáng tiếc, sự việc phát triển theo hướng nào, bạn vĩnh viễn không thể biết trước được, một giây trước bản thân còn không liên quan, một giây sau, bạn có chạy cũng không khỏi nắng. Mọi người thấy vậy liền xúm vào xem tình hình của ông cụ định giúp đỡ, nhưng ở đây toàn người già, chân tay yếu ớt, không làm gì được. Bỗng có một bà già hướng về phía Thẩm Nguyệt gọi lớn.

" Cô bé, cháu qua đây giúp ông lão một tay, đưa ông ấy đi viện ".

Nhờ câu nói này, mọi người ở đây đổ xô ánh mắt về phía Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt ???

Sao mắt bà tinh vậy hả?

Thế là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, Thẩm Nguyệt cùng bác Trương đưa ông cụ tới bệnh viện. Cũng may, vừa tới viện chưa được bao lâu thì ông cụ tỉnh lại, cảm ơn cô cùng bác Trương rối rít .Vốn cụ bị cao huyết áp, con cháu không cho đi ra ngoài, nhưng hôm nay trời đẹp, cụ muốn ra vận động một chút, nào ngờ lại phải vào viện.

Thẩm Nguyệt liên lạc với gia đình ông cụ rồi cùng bác Trương đi về, nào ngờ chưa ra khỏi cổng, cô đã gặp hai bố con nhà lão Bạch.

" Chào buổi sáng lão gia, thiếu gia".

" Nguyệt, sao cô lại ở đây?" Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi.

" Không biết được, dòng đời xô đẩy". Thẩm Nguyệt trả lời lung tung.

Thấy vậy, bác Trương cười nói:

" Thiếu gia, là tôi bắt con bé đi cùng đấy, đi một mình buồn lắm".

" Lão gia, ông lại đến thăm bạn à?".

" Ừ".

Tối qua ông có đến nhưng lão già ấy chưa tỉnh, sợ thành ý của mình không được chú ý, lão Bạch lại phải cất công đi chuyến nữa.

" Nguyệt, hay là cô cũng vào cùng đi". Bạch Vũ mời mọc.

" Không, tôi còn về ..."

" Cô không phải là vệ sĩ của tôi sao? tôi ở đâu thì cô phải ở đó, đây là mệnh lệnh".

Vênh thật! nếu không phải đang ở trước mặt lão gia thì tôi đã đấm cho cậu một trận rồi, còn ở đây mà vênh váo.

" Dạ".

Thẩm Nguyệt trở thành cái đuôi của Bạch Vũ, theo sau hai cha con vào phòng bệnh. Nhưng y tá nói Lưu lão vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật từ hôm qua, tình hình nguy kịch, nghe nói thiếu máu, là nhóm máu hiếm gặp, trong kho máu của bệnh viện hầu như không có loại máu này.

" Y tá, nhóm máu đó là gì?".

" RH-".

Thẩm Nguyệt quay sang Bạch Đông.
" Lão gia, nếu giờ tôi đi hiến máu chắc không có vấn đề gì chứ?".

" Cô có nhóm máu kia?".

" Đúng vậy".

Từ nhỏ mỗi lần đi khám bệnh, bác sĩ thường nói với cô nhóm máu của cô rất quý, đi ra đường phải cẩn thận không bị tai nạn là không có máu tiếp đâu. Thẩm Nguyệt theo y tá đi hiến máu, cuộc phẫu thuật coi như có chút khởi sắc.

" kì lạ, bình thường người có nhóm máu này hiếm như kim dưới đáy biển, giờ trong một lúc mà có tới những hai người, không phải cha con đấy chứ?" Y tá A bàn tán.

" Này, đừng nói bậy, nghe nói người trong phòng phẫu thuật là nhân vật có tiếng tăm, tùy tiện nói như vậy cẩn thận cái miệng". Y tá B nhìn trước nhìn sau.

" Anh nói kì nhỉ? giờ tôi không nói thì bác sĩ cũng hỏi tới, dù sao nhóm máu này cũng rất đặc biệt".

Thẩm Nguyệt đứng ở một ngã rẽ nghe hết những lời của y tá, chẳng lẽ cô không phải con ruột của bố mẹ?  không thể nào, còn có bác nữa mà, lúc còn sống bố mẹ rất yêu thương cô, lúc sắp ra đi còn giao phó cô lại cho bác chăm sóc, sẽ không phải đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net