chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão gia, sự việc lần này là tôi sai ".

Về tới nhà, Thẩm Nguyệt lập tức nhận tội.

" Người cô làm bị thương là ta à?".

" Không phải, là thiếu gia".

" Thế sao cô giải thích với ta làm gì?".

Vì ông là lão ba ba của thiếu gia đó, bộ ông không sót con trai hả?

" Không sao, ta không có ý kiến, trừng nào nó chết thì ta mới tìm hung thủ, dĩ nhiên, nếu nó chết do có người giết".

Quỳ!

Lão ba ba có tâm nhất hệ mặt trời!

" Dạ, tôi đi đây".

Phù, hóa ra bệnh tự cao tự đại của thiếu gia là do di truyền. Bây giờ tới phòng của lão Bạch con ... xin lỗi.
fuck, sao cô phải xin lỗi? hắn sai trước mà, làm người phải có cốt khí, không xin lỗi. À nhầm, đợi hắn xin lỗi.

" Thiếu gia, tôi vào nhé?"

" Tự nhiên".

Vào phòng, trông cái bản mặt sưng phồng của Bạch Vũ, Thẩm Nguyệt lại thấy buồn cười, lần sau cứ lằng nhằng với ông thử xem, ông đấm cho vào nhà xác, à nhầm, vào viện.

" Cười cái đầu cô ấy".  lão Bạch con biến thành angry bird.

" Tôi có cười cậu đâu".

" Trong cái phòng này ngoài tôi, cô, còn có ai khác à? cô không cười tôi? chẳng lẽ cô tự cười bản thân cô?".

Bạch Vũ nhìn Thẩm Nguyệt bằng ánh mắt như nhìn biến thái.

Biến thái? cậu tin tôi biến cậu thành thịt viên thái nhỏ không?

Có lẽ ánh mắt Thẩm Nguyệt quá hung ác , Bạch Vũ sởn da gà toàn thân.

" Nguyệt à, cô ăn cái gì tôi cúng? à, quên, nhầm, tôi đi lấy đồ ăn nha". Rồi chạy chối chết ra khỏi phòng.

Haha, biết sợ thế là tốt, trước kia cô cứ tưởng lão Bạch là lão sót con , thuê cô làm vệ sĩ nên có gì tức cô không dám đánh. Nhưng qua sự việc lần này, cô biết rồi, lão ấy chỉ cần thiếu gia không chết là ok.

" Hihi, Nguyệt Nguyệt, mời dùng". Bạch Vũ chân chó nịnh nọt.

Vũ à! một đại nam nhân như cậu mà cười như vậy, hãm quá!!! Thẩm Nguyệt phỉ nhổ trong lòng.

" Thôi được rồi, tôi không chấp cậu làm gì cho mệt".

" hihi, Nguyệt Nguyệt anh minh. Lần này nhờ cậu mà tôi thoát được Phi Phi, tôi ..."

" Cậu lại còn dám nhắc lại, lần sau đừng có kéo tôi ra làm bia đỡ đạn dùm cậu" . Thẩm Nguyệt giơ nắm đấm.

" yes sir".

" Nhớ lời cậu hôm nay".

Hôm sau đi học , Phi Phi cùng một đám côn đồ chắn đường Thẩm Nguyệt ở một ngõ vắng người.

" Thẩm Nguyệt, lại gặp nhau rồi".

" Muốn làm gì làm lẹ đi, tôi còn có việc". Bạch Vũ đang chờ cô.

Thẩm Nguyệt nhìn mấy tên to con kia, đừng nhìn thân hình mà sợ, nói cho mọi người biết càng to càng dễ đánh, hơn nữa, IQ của họ tỉ lệ nghịch với thân hình.

" Nếu cô đã thẳng thắn như vậy thì tôi chiều. Anh em, lên".

Phi Phi à, não cô bị sao vậy? một đám này tôi không giải quyết được thì lão Bạch có thuê tôi làm vệ sĩ cho con trai lão không? thiểu năng. Thẩm Nguyệt hít sâu, đánh lũ này cho hả giận.

Mấy phút sau ...

Một đám đàn ông to con nằm la liệt trên đất. Phi Phi sợ hãi, không ngờ con nhỏ này lại lợi hại như vậy.

" Tôi biết cô lợi hại, tôi không làm gì được, coi như tôi xin cô, tránh xa anh Vũ ra, cô không biết ở bên anh ấy sẽ có bao nhiêu  nguy hiểm đâu".

" Không sao, tôi thích nguy hiểm".

" Cô ..."

" Tôi đi đây, để thiếu gia đói thì tôi không gánh nổi đâu".

Thẩm Nguyệt tiêu sái dời đi, Phi Phi tức đến giậm chân, cô được lắm, tôi với cô từ nay không đội trời chung.

" Sao đi lâu thế?" Vào chỗ ngồi, Vũ hỏi Nguyệt.

" Gặp chút phiền phức" Cứ đáp như vậy thôi, Thẩm Nguyệt không muốn kể ra, tốn nước bọt.

" Có bị thương không?".

" không sao, tôi là ai chứ? ".

Bạch Vũ, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi.
Giờ về, Bạch Vũ đi chơi bóng cùng một nhóm bạn, kéo cả Thẩm Nguyệt đi cùng. Haizz, ngồi nhìn bọn con trai chơi bóng, chán muốn chết , đã thế cô còn phải mua nước đãi họ chứ, công lí ở đâu?

" Vũ, bạn gái cậu à?".

Bạch Vũ nhìn về phía Thẩm Nguyệt, thấy cô đang chán nản ngồi một góc chơi trò vẽ vòng vòng trên mặt đất. Cậu cười cười.

" Thử đoán xem".

" Thế là có ý với người ta rồi đúng không? haha".

Thẩm Nguyệt đợi thêm một lúc. Khi trời bắt đầu chuyển tối, cô phụ trách hộ tống ông chủ  con về chuồng, nhầm nhầm, về nhà mới đúng.

" Thiếu gia, thời gian này đừng về tối quá, tôi sợ lại gặp rắc rối".

" Nếu bọn chúng muốn hành động thì cần gì kén thời gian, mà dù có xảy ra đi nữa, không phải còn có cô sao?".

Một câu nói rất bình thường, sao tim Thẩm Nguyệt lại đập nhanh như vậy ,
bệnh  rồi, cô phải đi khám bác sĩ thôi.

" Thẩm Nguyệt, chú ý phía trước".

Đầu óc cô nhanh chóng định hình, lập tức tránh sang một bên, nếu vừa nãy phản ứng không nhanh chắc bây giờ mơ ước gặp bác sĩ của cô đã thành hiện thực rồi. Vừa nãy nghĩ lung tung không để ý có một chiếc xe máy đi trên vỉa hè, ai ai cũng tránh sang một bên, mà cô bận nghĩ ngợi lung tung cho nên suýt bị xe đụng, phù, xém chết!

" Đầu cô bị úng nước hả? nếu vừa rồi tôi không nhắc thì giờ cô vào nhà xác rồi đấy. Thật là, mau mau cảm ơn tôi đi".

" Được rồi, cảm ơn thiếu gia đã nhắc nhở để tôi không phải vào nhà xác".

Khóe miệng Bạch Vũ giật giật, cảm ơn thật tường tận, cậu chịu thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net