chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ ngồi trong lớp đọc sách, năm phút lại nhìn đồng hồ một lần, cũng sắp vào lớp rồi , sao Thẩm Nguyệt chưa tới, cô ta không xảy ra việc gì chứ? đang ngồi nghĩ vẩn vơ tự nhiên có một bàn tay nho nhỏ khua khua trước mặt.

" Này, Vũ, bữa sáng của cậu". Thẩm Nguyệt cười đưa qua.

" Mình không ăn rau thơm". Bạch Vũ nhìn xuống, sau đó lấy tay đẩy đồ ăn sang chỗ Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt: "... " 

Không ăn rau thơm là bỏ cả cái hả? ai cho cậu lãng phí đồ ăn kiểu thế?

" chờ mình một tẹo" . Sau đó Thẩm Nguyệt phi như bay ra khỏi lớp.

Vài phút sau, Thẩm Nguyệt quay lại với một đôi đũa và một hộp sữa tươi, cô nhặt hết rau thơm ra khỏi chiếc bánh.

"Giờ ăn được rồi". Thẩm Nguyệt đưa bánh mì qua.

Bạch Vũ ngơ ngẩn trước hành động của cô, từ nhỏ tới giờ không ai đối xử tốt như thế với cậu, ở nhà cậu cũng có vú nuôi nhưng đa phần đối với cậu rất kính nể, phân biệt rõ chủ tớ.

" Haha, ăn bánh mì không ngon đúng không? tại mình hôm nay ngủ dậy muộn chút xíu nên hết xôi rồi, ăn tạm bánh mì nha!".

" cảm ơn cậu" .

" không cần, việc nên làm".

Giờ về, Bạch Vũ ngồi trên một chiếc ô tô sang trọng nhìn theo bóng Thẩm Nguyệt càng ngày xa.

BIỆT THỰ BẠCH GIA:

Một người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên sô pha, tuy có vẻ đã đứng tuổi nhưng vẫn không dấu được nét phong độ tỏa ra trên người.

" Thiếu gia dạo này thế nào?" Người đàn ông hỏi người mặc vest đứng bên cạnh.

" Thưa lão gia , thiếu gia dạo này vẫn ổn. Tuy nhiên, có giao thiệp với một cô bé tên Thẩm Nguyệt."

" Hôm nào ông sắp xếp cho ta gặp riêng với con bé".

" Vâng".

Người đàn ông hiểu ý lui ra ngoài.
Sẩm tối, Thẩm Nguyệt đi làm thêm về  , chưa kịp vào nhà đã bị đánh ngất. Lúc cô tỉnh lại thấy mình ở trong một căn phòng được trang trí rất đẹp, cô đang nằm trên sô pha và trước mặt là một người đàn ông, ừm , rất lịch thiệp đi.

" Có mục đích gì? " Thẩm Nguyệt lên tiếng.
" cô bé, chẳng lẽ cô không sợ ta?". Người đàn ông nói.

Thẩm Nguyệt nhìn ông ta như nhìn kẻ thiểu năng.

" Bằng phương thức đặc biệt, ông bắt tôi tới đây, giờ lại chịu ra mặt để nói chuyện, nếu không phải có gì cần tới tôi thì cũng cho là ông để mắt tới tôi?
có điều lí do phía sau có vẻ hơi miễn cưỡng. Ông nói xem, tôi có cần phải sợ ông không?".

" cô bé, cháu rất thú vị".

" Quá khen". Thẩm Nguyệt nhếch môi.

" Giới thiệu một chút, ta là Bạch Đông, là ba của Bạch Vũ."

" Không ngạc nhiên cho lắm." Tất cả đều nằm trong dự đoán của Thẩm Nguyệt.

" Ta muốn cháu bảo vệ cho thằng Vũ, rất nhiều người muốn nhằm vào nó, ta hy vọng nó không sảy ra chuyện ngoài ý muốn."

" Ông chắc chắn tôi có thể?" Thẩm Nguyệt chỉ có mấy chiêu mèo cào, sao bảo vệ cho con trai ông được.

" Ta đã nhìn thấy , năng lực của cháu không tệ". Hẳn là ông ta đã nhìn thấy cô đánh nhau trong hẻm.

" Tiền tùy cháu đưa ra con số".

Thấy món hời sắp đến tay, con ngươi Thẩm Nguyệt đảo đảo.

" Được, tôi đồng ý".

" Ông phải đảm bảo an toàn cho gia đình bác tôi".

" Không thành vấn đề." lão Bạch gật đầu.

Thẩm Nguyệt được hộ tống về nhà. Haizz, công việc vệ sĩ này xem ra cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net