chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần Thẩm Nguyệt ngủ gục trong giờ , giường như tiết văn nào cô cũng được ' diện kiến' bục giảng ít nhất một lần.

Đầu giờ:

" Thẩm Nguyệt lên kiểm tra bài cũ".

Giữa giờ:

" cô viết hết bảng rồi, Thẩm Nguyệt lên xóa bảng".

Cuối giờ:

" bài giảng đến đây là hết, cả lớp nghỉ, bao giờ có trống thì ra chơi. Thẩm Nguyệt, đi vòng quanh lớp nhặt giấy rác cho cô".

Thật cmn mệt mỏi, cô xin chân thành cung tiễn lão bà bà môn văn ra khỏi lớp.

"Tiết 4 rồi, có đói không?" Thẩm Nguyệt hỏi hàng xóm xung quanh.

Hàng xóm A: " có, nhưng mình ăn sáng hết tiền rồi".

Hàng xóm B: " cũng không đói lắm, cơ mà cho vẫn ăn".

"Tân Giai à, đói không?". Thẩm Nguyệt hỏi.

" không". Tân Giai lắc đầu.

"cậu đói à?". Bạch Vũ lên tiếng.

Thẩm Nguyệt gật đầu, buổi sáng cô chưa có ăn gì , bây giờ bụng hơi đau.

" Mình đi mua cùng cậu" .

"cảm ơn nha".

Thẩm Nguyệt và Bạch Vũ cùng đi đến căng tin trường, cô nói thật đoạn đường này rất ngắn , cơ mà ai đó như mật ngọt thu hút một đám ruồi cái, những phương tiện như máy ảnh , giấy bút là không thể thiếu.

Phù, vất vả quá, biết thế không rước ông này đi cùng, lần sau rút kinh nghiệm.

Mua được hai cái bánh mì về lớp, từ xa đi tới, cô đã nghe loáng thoáng tiếng nói.

"Xem đi , Bạch Vũ là một trong số hot boy của trường , ôi, hạnh phúc quá, mình cùng lớp với người nổi tiếng."

"Mình cũng không ngờ nha" .
" Ấy, thấy Thẩm Nguyệt chứ, suốt ngày mang đồ ăn sáng cho người ta, chắc không phải muốn làm bạn gái hot boy chứ".

" Thẩm Nguyệt ấy à? xinh thì có xinh cơ mà tâm cơ quá, mình không thích cậu ấy chút nào" .

Thẩm Nguyệt coi như không có chuyện gì bước vào lớp, mấy con chim tám chuyện lập tức im bặt. Cô mặc kệ, lấp đầy bụng cái đã, quay qua hỏi Bạch Vũ có ăn không thì thấy cha này đang lườm mấy chú chim nhỏ, hại mấy chú chim sợ hãi ra mặt , thấy người ta sợ rồi còn đắc ý vênh mặt như đã thay cô báo thù.

Thẩm Nguyệt: "  "   có cần đáng yêu vậy không?? °•°

Giờ về:

Bạch Vũ đi bộ ra cổng trường, dáng người cao ráo, đẹp trai khiến cho mấy thiếu nữ hận không thể lập tức đánh ngất mang về nuôi. Bên cạnh hắn là cô bạn cùng bàn Thẩm Nguyệt, hôm nay có vẻ là lạ, Nguyệt cứ đi theo hắn, bất kể đi đâu kể cả lúc hắn đi wc . A a, tự do, tự do của hắn đâu??

"Này, Nguyệt, sao cậu không về nhà ? đi theo mình làm gì?". Bạch mất tự do lên tiếng.

" À, mình đi làm thêm". Thẩm Nguyệt cười cười.

Chắc hẳn là cùng đường, Bạch Vũ nghĩ như vậy nên không hỏi tiếp, nhưng đến tận khi hắn bước lên ô tô riêng mà cô bạn Thẩm Nguyệt vẫn cứ đi theo, không phải là cô ta phải đi làm thêm sao? chẳng lẽ muốn ngồi nhờ xe ?

"Nguyệt, muốn ngồi nhờ thì bảo mình , sao phải như thế."

" chào chú Tiêu." Thẩm Nguyệt chào hỏi tài xế.

Chú Tiêu là người làm trong nhà họ Bạch đương nhiên biết Thẩm Nguyệt, nghe thấy tiếng chào, ông đáp lại:

"chào cháu,Thẩm Nguyệt".

"chú Tiêu khách sáo quá, sau này cứ gọi cháu là tiểu Nguyệt".

" À, được , nếu cháu không ngại".

Bạch Vũ bị làm lơ ngồi đơ một chỗ, cái cô bạn Nguyệt này còn thân với tài xế riêng của hắn hơn cả hắn, chuyện gì hắn đã bỏ lỡ vậy?

" Hai người quen nhau?". Bạch Vũ hỏi dò .

" Mới quen". Thẩm Nguyệt ăn ngay nói thật.
" Tiểu Nguyệt cháu còn chưa nói cho thiếu gia biết sao? ". chú Tiêu lên tiếng nhắc nhở.
"Bạch Vũ, à không, giờ phải gọi là thiếu gia, từ bây giờ trở đi , tôi chính thức là vệ sĩ riêng của cậu, chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net