chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói  xong, Thẩm Nguyệt nghiêng đầu.

" Hiểu rồi chứ, Bạch thiếu".

Bạch Vũ không tin, một cô bé bằng tuổi hắn sao có thể bảo vệ hắn? nếu nói đến bảo vệ thì cũng là hắn bảo vệ cô mới đúng, dù sao hắn cũng là con trai, làm sao hắn có thể để một cô bé bảo vệ hắn được? đầu lão ba ba nhà hắn bị úng nước hả?

" không được, là vệ sĩ của tôi phải có năng lực, chú Tiêu, có phải ba tôi nhầm lẫn gì không? sao có thể giao sự an toàn của tôi cho cô ấy?".

" Thiếu gia, người do lão gia chọn, không nhầm". chú Tiêu trả lời.

Thẩm Nguyệt nhún vai, không tin cô thì thôi, làm gì mà căng. Về đến biệt thự, Thẩm Nguyệt đi báo cáo.

" Thưa lão gia, tình hình bên thiếu gia không có gì bất thường".

" Được rồi, lần sau nếu không có chuyện gì thì không cần báo cho ta".
Bạch Đông day day trán.

" dạ, lần sau tôi sẽ chú ý". Thẩm Nguyệt lui ra ngoài.

Haizz, cung kính không khác gì thời cổ đại, sống thế này bó buộc quá đi.

" Nguyệt". Bạch Vũ đứng trên cầu thang gọi vọng xuống.

" hử? bảo gì?" . Thẩm Nguyệt hất cằm.

" Thẩm Nguyệt, cô giỏi lắm" . Bạch Vũ nghiến răng.

What? thôi die rồi, bây giờ phải gọi là thiếu gia, phải cung kính, phải tuân mệnh, cô vừa làm cái gì?

" Dạ, thưa thiếu gia". Nguyệt Nguyệt tươi cười .

" Đi theo tôi". Bạch Vũ liếc cô một cái.

Mẹ, cái tên này, đúng là chó cậy gần nhà, ở địa bàn của hắn thì ra sức vênh váo, ở lớp đâu có như thế, cái tên thiếu gia chết tiệt.

" Vào đi".
"  Đây là phòng của thiếu gia, tôi không thể vào". Thẩm Nguyệt hóa thân thành cô bé hiểu phép tắc.

" Không sao, tôi không ngại".  bạn Vũ mặt cũng rất dày.

Ngại hả? trong từ điển của cô không có từ này, vào thì vào, sợ cậu chắc.

Thẩm Nguyệt bước vào phòng, đây là một căn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ, ừm, rất cá tính, đủ để thấy chủ nhân của nó là người như thế nào.

Phi, phòng của thiếu gia nhà người ta chả thế, hôm nào mà chả có người quét dọn, nên yếu tố ngăn nắp, sạch sẽ thôi dẹp đi, còn yếu tố cá tính thì chắc ông bạn này hẳn là đam mê thật.

" Thiếu gia, lúc không có ai tôi có thể gọi cậu như ở lớp không? chứ cứ phải một câu thiếu gia, hai câu thiếu gia thì... Phiền lắm." Thẩm Nguyệt lắc đầu.

Nói xong, Thẩm Nguyệt cho Bạch Vũ một ánh mắt mong chờ.

Bạch Vũ: " ... "

Như thế thì hắn muốn từ chối cũng không có cửa.

"Được, tôi cũng không phải là người thích bắt bẻ". Bạch Vũ gật gù.

Ô, cmn, thế cái thằng cha nào đứng trên cầu thang gầm gừ cô không gọi một tiếng ' thiếu gia ' hả?

" cậu gọi tôi vào đây làm gì?" Thẩm Nguyệt đổi chủ đề.

" Chiêm ngưỡng". Vũ thiếu gia nhìn căn phòng của mình với vẻ mặt si mê.

Có bệnh? nhất định là tên này có bệnh, a a, bác sĩ đâu ? trong này có một gã bệnh hoạn.

" Thấy sao? " . Bạch Vũ tiếp tục chuyên mục giới thiệu.

Khóe miệng Thẩm Nguyệt giật giật.
" Rất có tính nghệ thuật".  Max dối lòng đấy!
" Này, Nguyệt Nguyệt, cô đánh giá thật giỏi, rất nhiều người nói không được từ nào để đánh giá căn phòng của tôi".

Thẩm Nguyệt: " ... "

Sở dĩ nói có được từ nào đâu, đây là cô đang dối lòng, dối lòng đấy có hiểu không??

Dĩ nhiên Bạch Vũ không nghe được tiếng gào thét trong lòng Thẩm Nguyệt vẫn bận ba hoa chích chòe quảng cáo căn phòng 'mang tính nghệ thuật' của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net