Phần 32: Lịch Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng đó hạ xuống đất, toàn thân toàn là những vết thương rỉ máu, quần áo thì rách rưới, đầu tóc lại càng bù xù. Nó ngước nhìn qua rồi nói

- Tên ác nhân này đáng trừng trị, mọi người đừng lo. Tôi sẽ tiêu diệt hắn

Đó là Hồ Nhi và hình như là đang đứng giữa tia sáng chữa lành. Nó ngồi xuống điều tức một chút rồi có ba đạo thiên lôi đánh xuống người nó

Đó là lịch kiếp, nhưng người Hồ Nhi lại đang bị thương như thế lịch kiếp với cả ba đạo e là khó giữ mạng

- Nhi Nhi, con.... - Vĩ Kim muốn chạy lại nhưng

- Cô, đây là điều con cần. Chính tay con sẽ giết chết tên ác quỷ kia. - Hồ Nhi chặn Vĩ Kim lại

Nghe từ 'cô' từ miệng Hồ Nhi thốt ra Vĩ Kim cực kì đau buồn, dù gì cũng chính tay Vĩ Kim nuôi Hồ Nhi lớn bao năm trời giờ lại thành thế này

- Nhưng con đang bị thương rất nặng đó! Để... con hãy để người mẹ này thay con gánh chịu được không? Dù gì bao nhiêu năm qua cũng là ta nuôi lớn con mà! - Vĩ Kim tha thiết, mắt trông có vẻ đã ngấn lệ

- Để người khác chịu thay mình, xin lỗi con không quen lắm. Mong cô hiểu cho. - Nó vẫn giữ nguyên một kiểu nói ấy, hết sức lạnh

Vĩ Kim không nói gì hóa thành hình dáng hồ ly rồi chạy đi. Mọi người thấy cạnh tượng ấy rất đau lòng nhưng đâu ai nói ra. Hồ Nhi rất có thể sẽ được tín nhiệm làm Hồ Vương tương lai, sau này địa vị rất lớn

Người của Điểu tộc cũng bỏ đi hết, người dân Hồ tộc cũng vậy. Quanh đây hiu quạnh chỉ còn mỗi Hồ Nhi, nhưng rồi cứ vài tiếng cơ thể Hồ Nhi lại có sự biến đổi cực kì lớn, tóc bắt đầu dài ra, cơ thể cao hơn và một vài biến đổi khác. Hồ Nhi là hồ ly đầu tiên của Hồ tộc dám tự vừa chữa lành vừa lịch kiếp như vậy

---------------------------------------------------------

Người đó bắt Hắc Nhã bay đến giữa rừng thì hơi xúi quẩy vì đã gặp trời mưa. Cả hai ướt hết, Nhã không nói gì cả chặng đường mà chỉ tay vào trong một hang động ý ra hiệu người đó bay vài trú

- Ngươi cũng tinh mắt nhỉ. - Lần này không có chế nhạo, người đó đang khen Nhã

-... - Nhã không đáp lại mà đi xung quanh kiếm vài hòn đá lửa

- Ngươi làm gì vậy?

-...

- Này trả lời chủ nhân đi chứ.

-...

Ngươi đó hết nói nổi với Nhã, có vẻ như Nhã đang giận hay tức chuyện gì đó nên mới vậy. Người đó quyết định đánh chỉ tay rồi chiếu ra thành một đám lửa nhỏ. Hắc Nhã quay đầu lại thấy vậy quyết định lại ngồi.

- Ngươi nên hong khô quần áo đi

Hắc Nhã cũng làm theo nhưng miệng không thốt một câu. Cứ vậy Nhã nhanh chóng cởi khoác ngoài ra treo lên rồi ngồi nhìn ra ngoài

- Có chuyện gì sao? - Người đó vẫn hỏi

-...

- Mau trả lời đi. Dạo này ngươi thảnh thơi quá nhỉ, đầy tớ bơ cả chủ nhân cơ à?

-... Chẳng sao cả. - Nhã không thèm quay lại nhìn lấy 1 lần

- Thái độ này của ngươi là sao đây? Thôi bỏ đi. Ta mặc kệ ngươi đấy. - Người đó ngay lập tức quay đi hướng khác

Hai đạo ảnh trong một sơn động nhỏ không nói với nhau một lời. Thật ra là thù địch nhưng tưởng tượng khung cảnh lúc này thật... Dễ thương... Thơ mộng... Đầy tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net