Đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thi mới xong nhà trường lại phát động phong trào mới nói ngắn gọn là đại hội thể thao.

Thanh Bảo đang ngồi trong lớp cặm cụi viết thư cho Thế Anh thì bỗng bị réo tên trong giờ chủ nhiệm của cô Trang Anh.

" Thanh Bảo là người chạy thứ ba môn chạy tiếp sức nhá. "

Nghe mình bị réo tên bất ngờ em đứng phắt dậy, muốn từ chối vì em không giỏi mấy thứ liên quan đến thể thao như này.

" Em có thể không chạy không cô!?"

" Không cho phép từ chối !"

Cô Trang Anh cắt đứt dòng suy nghĩ từ chối của em, đồng thời tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ giải lao đã tới. Thanh Bảo ngồi ở đấy mặt buồn thiu vì bị bắt chạy. Em ghét nhất là chạy đấy. Ai có thể thay thế chạy dùm em được không!? Em hứa sẽ hậu tạ đàng hoàng.

" Sao mặt ỉu xìu thế!? "

Quang Anh đi đến vỗ vào vai em một cái khiến em tỉnh cả người, nhận thấy người trước mắt là sợi dây cứu mạng liền muốn năn nỉ người nọ giúp mình.

" Mày chạy dùm tao có được không!? Tao không muốn chạy đâu!! "

" Tiếc quá, tao cũng chạy mất rồi. "

Nhận thấy Quang Anh không giúp được mình em định chạy đến cầu xin Thanh An nhưng mà chưa để em chạy đến Thanh An đã lù lù trước mặt em.

" Tao cũng giống hai đứa bây. "

Thế là cả ba cùng lên dĩa, chả ai cứu được ai, cả ba đành thuận theo ý trời chạy cùng nhau vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới chớp mắt cái đã đến ngày đại hội đấy. Thanh Bảo nhìn không khí náo nhiệt trước mắt cũng đôi chút cảm thấy vui vẻ. Háo hức muốn tham gia cùng mọi người, ai mà biết được cái người từ chối đây đẩy thiếu điều muốn khóc lóc cầu xin hôm trước là cái người đang mong chờ cuộc đua tên Thanh Bảo đang đứng trước mặt này. Thanh An và Quang Anh bên cạnh thầm khinh bỉ người bạn hai mặt này của mình.

" Sao hay vậy quá !! "

Nghe Quang Anh lên tiếng bắt bẻ mình em chỉ cười khì khì cho qua. Ai biết là nơi này náo nhiệt vậy đâu, hôm trước chỉ là người ta trót dại khờ thôi mà làm gì mà căng thế.

Thế Anh cũng đến cổ vũ em người yêu từ lúc cả hai xác định với nhau xong thì bám nhau hơn cả sam làm cho những người độc thân chói loà con mắt vì ghen tị. Đáng lẽ ra gã sẽ phải ở sân bóng để chuẩn bị cho trận đấu của mình sắp tới nhưng Thế Anh vẫn trốn ra để cổ vũ cho em người yêu. Còn cầm sẵn nước đã chuẩn bị cho em cơ, đấy yêu vào cũng quan tâm, chăm sóc phết ra chứ chẳng như lời đồn. Có vẻ tình yêu có thể thay đổi một gã badboy thật mọi người ạ.

Một lát sau đại hội thể thao cũng diễn ra đầu tiên là môn thi chạy tiếp sức. Lớp Thanh Bảo sẽ phải thi đấu bốn lớp khác nhưng mà tinh thần của lớp vẫn phải gọi là vững vàng, quyết tâm mặc dù chưa biết kết quả như nào cả.

Người chạy đầu tiên là Đức Duy sau đó đến Quang Anh rồi đến Thanh Bảo và người chạy cuối cùng là Thanh An. Những tưởng người chiến thắng là học sinh của lớp em nhưng đến lúc Thanh Bảo chạy thì một học sinh của lớp khác chơi xấu gạt giò làm em té không thương tiếc, em phải nén đau tiếp tục chạy về phía trước thành công đưa gậy cho Thanh An sau đó mới gục ngã. Mọi người đứng phía ngoài cổ vũ cho em không ngừng lo lắng sợ em sẽ xảy ra chuyện, liền bu đến hỏi han. Em chỉ khẽ cười đáp.

" Không sao mà, không sao thật mà mọi người đừng cuống cuồng lên như thế chứ !! "

Thế Anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng đi đến chỗ em không nói không rằng trực tiếp bế xốc em lên rời đi trong sự bàng hoàng của mọi người. Em trên tay gã cũng chẳng nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn thật kỹ người đàn ông trước mắt.

Gã bế Thanh Bảo đến phòng y tế để bác sĩ trong trường có thể xem xét giúp em. Chuẩn đoán xong thì biết em bị trẹo mắt cá chân, thời gian tới cần chú ý chuyện đi lại. Thế Anh im lặng chườm đá chốc chốc lại thổi thổi lên chỗ bị thương của em, từ nãy đến giờ chẳng nói một lời nào. Thanh Bảo cảm thấy không khí có chút ngột ngạt không được thoải mái liền cất tiếng muốn tán gẫu với người yêu phía đối diện.

" Anh sao thế, sao từ nãy đến giờ chẳng nói gì!? "

" ... "

" Trả lời em xem nào ! "

" ... "

" Bùi Thế Anh !! "

Nhận thấy người trước mặt cứ như bị biến thành pho tượng em lập tức hét lên muốn dời sự chú ý của người nọ lên trên người mình.

" Anh đi đập thằng oắt kia ! "

Thế Anh đứng phắt dậy lời nói mang toàn hàm ý giết người, ánh mắt sắc lẹm con ngươi lại đỏ ngầu vì tức giận.

" Thôi thôi, em không sao mà. "

Thanh Bảo lên tiếng an ủi con quỷ giết người trong gã, em không muốn nhìn thấy một Thế Anh đáng sợ như này em muốn nhìn thấy anh người yêu ngốc nghếch thường ngày cơ.

" Đừng có cười để cố che dấu việc mình bị thương như thế ! "

" Anh nói gì thế!? "

Thanh Bảo em không hiểu câu kia của gã là có ý gì, thật sự không hiểu.

" Đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi như thế! "

Như bị nói trúng tim đen Thanh Bảo đột nhiên im lặng, nói trắng ra là cổ họng em nghẹn lại chẳng thể nói thành lời. Em tưởng mình đã làm ra bộ mặt bình tĩnh nhất rồi sao gã lại nhận ra được nhỉ!?

Em gục mặt xuống không muốn gã càng không muốn gã nhìn thấy một Thanh Bảo yếu đuối trước mặt càng không muốn hình tượng bao lâu nay của mình cứ thế sụp đổ trong giây phút này. Một giọt ngọc rơi xuống phải em đã khóc, khóc vì tự trách mình quá hấp tấp, khóc vì trách mình quá nôn nóng muốn giành lấy chiến thắng mà tự mình hại mình, trách mình không phòng bị để người khác thừa cơ hội chơi xấu. Lần đầu tiên em khóc vì trách bản thân nhiều đến thế. Gã ngồi đấy nhìn em không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, em ôm lấy người con trai gã trót yêu. Bàn tay to lớn không ngừng vuốt lấy tấm lưng bé nhỏ muốn em khóc để xả trôi hết uất ức trong lòng. Được một lúc thấy em đã nín hẳn Thế Anh ôm em trong lòng không ngừng thủ thỉ nơi vành tai em.

" Em phải nhớ rằng bên cạnh em còn rất nhiều người yêu quý em trong đó có anh. Em không được tự trách mình không tốt, đối với anh em luôn là số một. Mọi thứ em làm đều tuyệt vời cả. Việc em sinh ra trên thế giới này đã là điều tuyệt vời nhất trong tất thảy mọi điều tuyệt vời khác rồi. Vì thế có chuyện gì buồn hay không vui phải nói với anh nhé hoặc nói với Quang Anh và Thanh An ấy những người bạn tốt của em nếu anh không có ở bên cạnh em lúc đó. Anh và mọi người lúc nào cũng ở đây lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và tâm sự bất cứ khi nào em cần, được chứ!? "

Thanh Bảo nằm trong lòng anh người yêu nghe gã trải lòng với mình lại khe khẽ gật đầu, còn không ngừng dụi dụi vào hõm cổ gã người yêu như tán thưởng cho những lời đường mật đến từ tận đáy lòng ấy.

" Ngọt ngào thế này chắc cua được chục em rồi nhỉ. Em còn say huống gì mấy em gái ngoài kia!? "

Em nằm trong lòng gã giở giọng trêu chọc gã người yêu nhà mình. Ai mà ngờ được gã badboy ngày trước bây giờ lại hoảng loạn trước câu nói của một cậu thiếu niên chứ.

" Không! không có em phải tin anh những lời này anh chỉ nói với một mình em mà thôi. Em phải tin anh Thanh Bảo à !! "

" Hahaha.. !! "

" Trêu chọc anh vui thật. "

Thế Anh nghệch mặt ra nhìn em người yêu trong lòng hôm nay còn biết giỡn cơ đấy nhưng mà giỡn chẳng vui tí nào.

" Dám trêu anh à!? Đưa cái mặt đây anh phải hôn nát cái mỏ biết trêu chọc người này ra mới được !! "

Thế là gã đè cmn Thanh Bảo ra hôn luôn, người gì kì ghê người ta còn chưa trả lời là cho hay không đã bay vào hôn con người ta tới tấp rồi.

Đâu đấy phía sân sau của trường có một người nằm trên mặt đất thân thể bầm dập mặt mũi chẳng thể nhìn rõ được nữa. Chỉ có thể thở ra từng ngụm yếu ớt.

" Mày mà còn dám đụng vào Thanh Bảo lần nào nữa thì đừng có trách sao con mắt mày màu nâu mà nước biển màu xanh nghe chưa!! "

Người vừa đe dọa kia chính là Thanh An cái khí thế bức người này chỉ có thể phát ra từ một cậu thiếu niên là cậu mà thôi. Bảo sao Trung Hiếu lần đó bị cậu dọa một phát liền sợ phát khóc đòi về với mẹ. Thanh An không chỉ đi một mình mà còn đi cùng Quang Anh và Tiến Thành nữa.

Nói xong liền rời đi, nhìn người nằm trên mặt đất có lẽ ít nhiều cũng phải nửa tháng mới có thể hồi phục lại như bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net