Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sắp đến lúc thi học kì, học sinh nào cũng sẽ như thế sẽ chăm chỉ ôn tập, luyện đề không muốn lãng phí một phút giây nào. Muốn mọi thứ phải theo đúng tiêu chí mà mình đã đặt ra bởi vì cơ hội chỉ đến một lần.

Thanh Bảo, Quang Anh và Thanh An cả ba đều là những học sinh giỏi của lớp một điều chắc chắn rằng cả ba sẽ cố gắng hết mình và có được kết quả mà bản thân mong muốn. Nên từ khi biết lịch thi ba người này liền lao vào học tập không muốn phí nhoài một giây nào dù cả ba đều chưa từng bị ép buộc phải trở thành một học sinh xuất sắc nhưng có ba mẹ nào không muốn thấy con mình đứng trên bục nhận bằng khen chứ. Chỉ là họ không muốn tạo áp lực cho con cái mà thôi. Cả ba đều hiểu rõ điều này nên càng phải ra sức để khiến ba mẹ tự hào.

Từ ngày biết lịch thi đến nay hình ảnh ba cậu chàng chạy nhảy tung tăng khắp trường biến mất chỉ còn lại những cậu thiếu niên miệt mài với sách vở vùi đầu vào ôn luyện.

Thanh An bây giờ đang là thầy dạy kèm của Trung Hiếu, nó cũng không phải dạng học kém chỉ là nó lười biếng thôi nhưng từ ngày Thanh An xuất hiện nó cũng có sự tiến bộ rất nhiều nói một liền hiểu mười, rất được lòng thầy giáo Thanh An a~ . Chưa kể còn có những buổi dạy thêm ở nhà nữa, nhà Trung Hiếu ấy nghe nói mẹ Trung Hiếu thích Thanh An lắm cơ. Mỗi lần Thanh An xuất hiện là mẹ Trung Hiếu đá nó ra chuồng gà ngay. Thanh An bây giờ là thầy giáo dạy kèm cũng như là người yêu toàn thời gian kiêm bạn cùng bàn của Trung Hiếu đó nhoa.

Còn quay về chuyện tình gà bông của cặp Đức Duy và Quang Anh thì cũng tiến triển rất nhanh bởi cả hai đã có ý với nhau từ đầu rồi. Đức Duy thì chẳng lười học như Trung Hiếu đâu nên chẳng được Quang Anh dạy kèm cho. Nhưng mà được cái là cả hai sẽ thường xuyên xuống thư viện chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ vừa ôn tập vừa trò chuyện.

Cũng bởi vì lần trước thấy trên tay cậu đang đeo một thứ gì đó lấp lánh nhìn lại mới thấy hóa ra là một chiếc nhẫn nó lại lờ mờ nhớ lại mình cũng có một chiếc ở nhà, cái chiếc lần trước nó lấy hình như là một cặp với chiếc Quang Anh đang đeo. Thế là ngày hôm sau các bạn trong lớp lại thấy Đức Duy đeo nhẫn, nhưng mà cái cách khoe của ghét lắm cơ. Nói chuyện cứ phải vuốt càm suy nghĩ nói chung là làm cách nào để mọi người nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay thì Đức Duy sẽ làm hết. Cái nết khoe của đúng ghét luôn!

Hỏi Quang Anh có biết không á? đương nhiên là biết rồi nhìn hai chiếc nhẫn cứ như một cặp thế mà không nhận ra thì thôi. Nhìn thấy Đức Duy khoe khoang khắp nơi  như vậy cũng khiến cậu vui vẻ trong lòng một chút xíu xiu. Tuy chẳng công khai nhưng tất cả đều biết cả hai đã là của nhau rồi.

Người xưa cũng chẳng phải có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay sao, đã định sẵn là của nhau thì có mà chạy đằng trời cũng chẳng thoát.

Còn bên Thanh Bảo thì Thế Anh vẫn thế vẫn đang theo đuổi em. Do mấy hôm nay Thanh Bảo quá chú tâm vào chuyện ôn luyện mà quên mất đi sự tồn tại của gã khiến cho thanh niên họ Bùi nào đó buồn nhiều chút trong lòng. Nhưng chuyện này chưa khiến gã buồn bằng chuyện em bỏ bê bản thân, mặc dù một ngày hai bữa là bữa sáng và bữa vào giờ nghỉ giải lao gã vẫn lo cho em đầy đủ không sót bữa nào nhưng em vẫn gầy đi trông thấy.

Điển hình là vào sáng hôm nay, gã vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho em nhỏ đang tung tăng trên đường đến lớp em thì đã thấy em ngồi ngay ngắn trong lớp học rồi mặt cúi gằm vào đống tài liệu, đôi lúc lại cau mày vì gặp phải bài toán khó. Gã nhìn em nhịn không được phì cười, tự hỏi sao em làm cái gì cũng đáng yêu hết thế là do em đáng yêu từ trong máu à hay là do gã mê em quá nên em làm gì cũng thấy dễ thương, đáng yêu không chịu được.

Thế Anh nhanh chân bước đến chỗ em, từ tốn ngồi xuống bên cạnh nhưng hình như em chẳng quan tâm xung quanh có gì xảy ra thì phải bởi gã đã ngồi đây nhìn em 5 phút rồi mà em chả thèm đối hoài gì tới gã đang ngồi cạnh mình cả. Nhận thấy mình bị lơ đi gã đành hắng giọng để người nọ dời sự chú ý đến mình.

" E hèm. "

" Hửm? "

" A, Thế Anh à? "

Xem em kìa giải đề đến lú lẫn rồi, gã ngồi trước mặt em mà lại hỏi là có phải gã không. Nhất định phải hôn em một cái cho bỏ ghét mới được chứ người gì đâu mà đáng yêu quá chừng.

" Người dễ thương như thế này cũng tồn tại sao? "

Thế Anh nghiêng đầu nhìn em nhỏ trước mặt, nhìn cái người đang nghệch mặt ra vì câu nói của mình. Trông ngốc đến không chịu được.

" Thế Anh nói ai cơ!? Em á? "

Thanh Bảo đưa tay chỉ vào chính mình lại quay ra nhìn cái người gật đầu lia lịa kia. Em cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa bây giờ mặt em đỏ bừng, đại não vì một câu nói của gã như bị đình trệ mất rồi.

" Hahaha, thôi không chọc em nữa ăn sáng này. Ăn đi rồi lấy sức học tiếp! "

" Dạaaaa "

Em ngoan ngoãn thưởng thức bữa sáng mà gã chuẩn bị. Ở lại cười đùa với em một chút rồi sau đó cũng quay trở lại lớp học của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua mới đó lại hết một ngày học mệt mỏi. Thanh Bảo đã vì quá mệt mà ngủ gục trên bàn lúc nào chả hay, nhận thấy em ngủ quá ngon nên chẳng ai nỡ đánh thức em cả. Lát sau Thế Anh xuống đến như mọi khi muốn tiễn em một đoạn đến cổng trường nhưng nhìn thấy Quang Anh và Thanh An đứng đấy trông chừng một cậu nhóc đang say giấc trên bàn.

" Sao hai đứa còn chưa về nữa!? "

" Bọn em đợi anh xuống đấy. Bảo nó mệt quá ngủ rồi mà bọn em lại chẳng nỡ đánh thức nó nên mới đợi anh xuống coi giải quyết sao nè! "

Quang Anh đáp lời câu hỏi của đàn anh.

" Thôi cứ để em ấy ngủ ở đây đi lát nữa anh đưa Bảo về sau. Hai đứa cứ về trước đi! "

" Thế nhờ anh đưa Bảo về nhà cẩn thận dùm bọn em nhá! "

Thanh An giao trọng trách đưa đứa bạn thân của mình về vào tay đàn anh khối trên, không quên nhắc gã đưa bạn về một cách cẩn thận nhất.

Không phải không muốn đưa Thanh Bảo em về mà là cả hai thấy em ngủ ngon quá đánh thức em dậy lại tiếc giấc nồng của em nên đành vậy với cả cái này là thuận nước đẩy thuyền giúp thằng bạn mình sớm ngày được người ta cưa đổ. Coi như là tạo cơ hội cho đàn anh vậy.

Cả hai tạm biệt gã sau đó dắt tay nhau ra về. Thế Anh bước đến ngồi xuống cạnh em. Nhìn gương mặt em nhỏ gầy đi gã lại thấy xót, công sức vỗ béo cả tháng nay coi đi như tong, chẳng còn tí gì.

Thế Anh đưa tay vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt em. Sóng mũi dài thẳng tắp, gã khẽ véo nhẹ lấy nó. Lại nhìn quầng thâm dưới mắt em do thức khuya lâu ngày khiến trái tim Thế Anh như bị bóp đến nghẹn. Nhớ lại đôi mắt trong veo như bầu trời ngày hạ của em bây giờ chỉ nhìn con chữ và bài tập làm gã không khỏi cảm thấy xót xa. Cái má phính gã ngày đêm muốn trồng dâu hao tâm tổn sức để nó béo tròn giờ cũng bị hóp lại quá nữa. Thầm nghĩ sau chuyến này phải nuôi cho em béo tròn trở lại như thế thì ôm mới thích chứ.

Nhận thấy thời gian cũng không còn sớm Thế Anh chồm người hôn một cái thật kêu lên má phính của em người thương, quyết định cõng em nhỏ về nhà.

Thanh Bảo bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở đường lớn lập tỉnh dậy khỏi mộng đẹp. Nhận thấy mình đang di chuyển trong đầu em đầy dấu hỏi to đùng cái quái gì đang diễn ra thế này!? Chẳng phải mình đang ngủ gục trên bàn ở lớp hay sao, tại sao bây giờ lại ra đường lớn rồi. Em thầm nghĩ có khi  bản thân mình có siêu năng lực đó chính là dịch chuyển tức thời rồi cũng nên chỉ là bây giờ sức mạnh ấy mới được thức tỉnh.

Nhưng mà em lập tức tỉnh táo nhìn xuống người đang cõng mình trên lưng.

" Thế Anh!? "

Em trố mắt nhìn cái gã đang cõng mình đi trên vỉa hè. Thế Anh nghe em gọi tên mình thì quay lại nhìn em nhẹ giọng hỏi han người vừa choàng tỉnh từ trong giấc mộng.

" Tỉnh rồi à!? "

Em không trả lời chỉ gật gật đầu tròn. Gã không thể nhìn thấy em gật đầu nhưng cảm nhận bước đi của bản thân mất thăng bằng gã dám chắc em đang gật đầu đáp lại lời mình. Thanh Bảo nhìn thấy bước đi của gã chao đảo liền cuống cuồng lên tiếng.

" Thế Anh thả em xuống đi! Em chẳng phải đã tỉnh rồi sao, anh thả em xuống đi nặng lắm!! "

" Không nặng, không hề nặng! "

Thế Anh nhẹ tênh đáp lại câu nói vội vàng của em. Tựa như cõng em là một việc hết sức hãnh diện vậy. Mặc em giãy dụa từ trên lưng mình đòi xuống gã lại tiếp tục nói.

" Khoan - ..."

" Thấy chưa, em đã nói là nặng rồi mà anh không nghe!! "

Thiếu niên họ Bùi vẫn tiếp tục bước trên đường mặc cho người trên lưng có giảy nãy muốn xuống không ngừng nghỉ.

" Nặng chứ, cõng cả thế giới trên lưng không nặng mới lạ đó!! "

Câu nói này của Thế Anh thành công khiến trái tim em hẫng đi một nhịp, nhịp đập cứ thế mà loạn cả lên chẳng theo quỹ đạo thường ngày nữa. Vành tai em cứ thế mà đỏ lựng lên, em cảm giác mặt mình nóng rang. Lại không biết được mặt mình bây giờ như một quả cà chua chín mọng nước, đỏ mặt đến đáng yêu.

Bị người ta đánh phủ đầu như thế, Thanh Bảo miệng cứ như bị xịt keo chẳng thể nói được gì. Trong đầu chỉ luẩn quẩn câu nói của Thế Anh ban nãy.

Nhận thấy em nhỏ chẳng còn quấy phá nữa mà thay vào đó là sự im lặng, im lặng đến cùng cực. Có lẽ là ngại quá hóa đá rồi.

" Sao rồi, đã thấy yêu tôi hơn chút nào chưa!? "

Đã vậy đánh nhanh thắng nhanh càng tốt. Gã muốn dò hỏi xem em đã thích gã được chút nào chưa chứ còn gã thì mê em đến phát điên lên rồi.

" Rồi. "

Thanh Bảo nhẹ nói khẽ thành tiếng nếu đi cạnh sẽ không thể nghe được nhưng bây giờ gã đang cõng em cánh môi xinh của em vì thế ở ngay tai, gã muốn không nghe thấy cũng không được a~

" Anh có nghe lầm không!? "

Thế Anh muốn hỏi lại để chắc chắn rằng bản thân không bị ảo giác hay lãng tai.

" KHÔNG, EM NÓI LÀ EM THÍCH ANH RỒI!! "

Em hét lên ngay vành tai gã. Thế Anh hoảng hồn vì volume này quá sức tưởng tượng với gã. Thanh Bảo cười toe toét vì khiến gã giựt mình xém té. Thế Anh cũng mỉm cười, cái mỉm cười vì hài lòng với câu trả lời của em nhà.

Bây giờ Bùi Thế Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết Trần Thiện Thanh Bảo em đã thích gã rồi chính là yêu thích Bùi Thế Anh gã đây.

Trong khi hai bạn trẻ hạnh phúc đi trên đường thì phía gần đấy có một người chứng kiến toàn bộ quá trình hạnh phúc của đôi trẻ thì thở dài một hơi.

" Trên thế gian lại thêm một kẻ si tình ngốc nghếch!! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net