Vui vẻ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hẹn chuẩn chỉnh tám giờ không sai một giây, bây giờ gã đang đứng trước cổng nhà em. Trước giờ nghĩ gia đình em khá giả tại thấy em chi tiêu mọi thứ hợp lí quá, ai mà có ngờ cái cửa nhà em to tổ bố còn cái biệt thự phía sau cái cửa nữa bự chảng luôn vậy mà có lần gã hỏi nhà em ra sao, thế nào thì em bảo nhà em cũng bình thường bé bé xinh xinh thôi như nhà cấp bốn ấy. Đúng là dối gạt, người gì dễ thương mà hay lừa với dối thế không biết.

Còn hỏi tại sao gã biết nhà em ấy hả tại em gửi định vị á chứ Thế Anh có biết nhà em ở đâu đâu.

Tầm 10 phút sau em lon ton chạy ra, đóng cửa nẻo đàng hoàng rồi trèo lên yên sau chiếc SH của gã.

Thế Anh chạy bon bon trên đường, Thanh Bảo cứ tưởng gã sẽ chạy chậm chậm để cả hai có thể ngắm cảnh cũng như trò chuyện nhưng không gã chạy với tốc độ bàn thờ, gió cứ đập thẳng vào mặt em không ngừng.

" Dừng lại! "

Thanh Bảo chịu không nổi nữa, gió như ghét em hay sao ấy đập vào mặt em liên tục đến mức khiến em phát bực. Vì âm lượng của em rất to át cả tiếng gió lồng lộng nên gã có thể nghe được lập tức thắng gấp theo yêu cầu.

Cũng bởi vì thắng gấp mà chẳng nói lời nào Thanh Bảo bị bất ngờ lại mất thăng bằng lập tức cả người đổ ầm về phía trước theo đà mà ngã vào lưng Thế Anh. Tay chân trong lúc hoảng loạn mà ôm chầm lấy gã từ phía sau đến bản thân cũng chẳng hay biết.

" E hèm, quý khách muốn ôm thì phải trả thêm phí đấy. "

Thế Anh giở giọng trêu chọc. Trong khi người ngồi sau còn chưa hoàn hồn vẫn còn đang bận kéo hồn phách đang bay tán loạn trở về.

" Tôi chưa kiện anh cái tội chạy xe nguy hiểm là may lắm rồi. Tôi đây đếch thèm nhá. "

Em khinh khỉnh nhìn gã làm như em thèm lắm không bằng.

" Được được, là anh thèm được chưa? "

Thế Anh lập tức xuống nước không nói không rằng trực tiếp cầm lấy tay em đặt lên hông mình, miệng nở nụ cười mãn nguyện tiếp tục phi chiến mã trên đường lớn. Em cũng chẳng nói gì vì em sợ, biết đâu lại nổi hứng chạy nhanh như lúc nãy. Em mà vịn không chắc lát nữa em bay khỏi xe thì chết với cả từ chiếc xe này rớt xuống mặt đường em không nghĩ là mông xinh của em sẽ còn ổn đâu.

Tầm 20 phút chạy xe thì cũng tới nơi. Em thích thú đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi, chỗ này giống như truyện cổ tích ấy xinh đẹp quá chừng, em thật sự rất phấn khích muốn lập tức thăm thú nơi tiên cảnh xinh đẹp này.

Em kéo tay gã chạy như bay về phía trước, được một lúc thì dừng lại ngay chỗ có chiếc tàu lượn siêu tốc khổng lồ còn đường ray thì cao vút. Thế Anh hướng mắt nhìn chuyến tàu đang chuyển động ở độ cao không tưởng, gã bắt đầu hoài nghi tại sao con người lại có thể thiết kế được một trò chơi hết sức nguy hiểm và đáng sợ như thế này.

" Chúng ta cùng nhau chơi cái này nha, Thế Anh! "

Vốn định từ chối chơi trò này với em sau đó kiếm trò nào mà nó nhẹ nhàng tình cảm hơn xíu nhưng nhìn sang bắt gặp em nhỏ đang ngước cặp mắt trong vắt thích thú ngắm nhìn chiếc tàu lượn đang chuyển động nhanh như gió phía trên đường ray kia khiến Thế Anh có chút không nỡ từ chối. Với lại em lại gọi gã tận hai tiếng " Thế Anh " ngọt ngào như thế nghe cứ như đang thỉnh cầu gã cùng chơi với em vậy, gã lòng nào mà từ chối cho được đây.

Thôi thì chiều lòng em nhỏ vậy, Thanh Bảo em cứ giương đôi mắt thỏ con như mong chờ mà nhìn gã thì làm sao Thế Anh có thể từ chối được đây.

" Vậy chúng ta cùng chơi thôi! "

Thế Anh kéo tay em đi đến chỗ chờ lên chuyến tiếp theo. Lát sau cả hai đã yên vị trên chỗ ngồi, cả hai ngồi cạnh nhau mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi con tàu này chuyển động lao về phía trước thôi.

Thế Anh có chút bất an, lúc nãy trước khi ngồi chễm trệ trên này thì gã có được nghe tiếng la thất thanh của những người ở chuyến tàu trước đó, bây giờ tiếng hét đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí gã. Thế Anh chẳng biết đó là tiếng hét của sự vui sướng hay sự đáng sợ nữa, rất khó để nghe ra được tư vị trong tiếng hét thất thanh vang vọng núi rừng đó.

Nhìn sang Thanh Bảo thấy em cười khì khì hình như rất vui vẻ, có vẻ rất mong chờ vào con tàu chuẩn bị chuyển động này.

Thế Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân đi chơi với em crush thì phải thoải mái, vui vẻ, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một trò chơi thôi đến Thanh Bảo em còn trông ngóng nó nữa là, thì việc gì mà gã phải sợ. Suy nghĩ trong đầu là thế nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng là thật, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối cũng là thật.

Đèn đỏ chuyển sang xanh chính là lúc con tàu lao như tên về phía trước, làm cho tim người chơi như ngừng đập phải nín thở chờ đợi con dốc tiếp theo. Thế Anh vô thức nhắm chặt mắt chả dám hó hé một lời ngay cả la cũng chẳng dám miệng cứ như bị xịt keo cứng ngắt chả phát ra được âm thanh gì nhưng bên tai gã lại nghe được tiếng của người ngồi cạnh.

" Yeeeee, tuyệt quá!! "

Thế Anh cố gắng mở mắt nhìn sang phía bên cạnh mặc cho gió thổi rối hết mái tóc gã dành 20 phút để tạo kiểu, nhìn Thanh Bảo em tận hưởng cơn gió cuồn cuộn và những con dốc nghẹt thở khiến gã có thêm chút tự tin. Thế Anh cầm lấy tay em hai mắt mở to chuẩn bị đón con dốc cao chót vót cuối cùng.

" Yeeee, hú! "

Cả hai cùng tận hưởng sự thú vị mà con dốc cuối cùng mang đến. Nhưng ở đâu đó hai người ngồi hàng đầu lại nghe được những hàng ghế cuối phát ra tiếng la thất thanh cụ thể là...

" Aaaaaaaaa....! "

" Yeee, hú tuyệt vời quá!! "

Thanh Bảo quay sang nhìn Thế Anh cười phát ra tiếng khúc khích vui tai. Tựa hồ như em thật sự rất thích trò chơi mạo hiểm này.

Cứ những tưởng người sợ hãi người cần dìu dắt là Thanh Bảo em hóa ra lại là chính mình khiến Thế Anh nghĩ đến không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện tại Thanh Bảo đang kè gã đến chỗ băng ghế để ngồi nghỉ ngơi, nhìn Thế Anh mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi trên trán thì đầm đìa cả người chẳng còn một chút sức lực khiến em cảm thấy rất buồn cười nhịn không được cười lớn ngay trước mặt gã.

" Em cười cái gì, tôi ra nông nỗi này em vui lắm sao?? "

" Xin lỗi, em không thể ngừng cười được. Hahahaha... "

Nhận thấy người trước mặt có chút giận dỗi em đành xuống nước trước với cả nhìn gã xụi lơ như thế em cũng có chút xót xa. Bình thường cứ như trâu ý tràn trề sức mạnh vậy mà lúc nãy được em dìu lại như chẳng còn chút sức lực, xụi lơ trong lòng em tùy ý em muốn làm gì thì làm muốn giục ở đâu thì giục ở đó. Thật sự rất đáng thương.

" Chẳng phải ban đầu lúc em rủ anh cùng chơi anh phấn khích lắm sao. Sao bây giờ lại như liễu yếu đào tơ mặc ai làm gì thì làm vậy? "

" Tại tôi muốn em vui, nhìn em mong chờ được chơi như vậy sao tôi nỡ từ chối đây. "

Thế Anh bộc bạch với em lời gã nói là thật. Gã không muốn để em thất vọng chả nhẽ đưa em đến đây chơi em muốn chơi mình lại ngăn cản hay sao thôi thì chiều theo ý em cũng chẳng mất mát gì, chỉ là hơi chóng mặt, buồn nôn mà thôi.

" Ỏ Thế Anh đúng là thương em nhất. "

Em đi đến chỗ gã khom người nhẹ đặt lên má gã một cái hôn tuy chỉ là một cái hôn ngắn ngủi nhưng trong lòng Thế Anh bây giờ như nở một vườn hoa thì ra công sức gã liều mạng cũng được đền đáp cái chóng mặt, nhức đầu bị cái hôn của em đánh bay đi giờ chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Thế Anh đứng hình trước nụ hôn của em, đầu gã bây giờ cứ ong ong chả nghe được gì ngoài tiếng "chụt"  ban nãy cứ như bị ngốc ngồi đấy nghệch mặt ra mà nhìn em.

Thanh Bảo mỉm cười vì sự ngốc nghếch của gã, lúc này trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy còn gã thì mỉm cười nhìn em cái mỉm cười hài lòng bởi sự liều mạng lên chuyến tàu lượn siêu tốc của chính mình.

" Quả thật rất đáng! "

" Thế Anh nói gì cơ? "

" À không, không có gì. "

Thanh Bảo nghe gã nói gì đó nhưng tiếng nhộn nhịp xung quanh khiến em không ghe rõ khi hỏi lại thì gã lại nói là không có gì. Lạ nhỉ ai đó có thể nói cho bé biết là Thế Anh đã nói gì không.

Em đang khó hiểu thì nghe tiếng bước chân đến gần chỗ cả hai, ngẩng mặt lên thì không khỏi ngạc nhiên.

" Ủa hai người đi đâu đây vậy?? "

Thanh Bảo lên tiếng thắc mắc về hai con người trước mặt. Phải hai cái con người trước mặt một người nhỏ hơn đang kè một người lớn hơn không ai khác chính là Thanh An và Trung Hiếu.

" Ủa bị gì vậy, sao mày lại phải kè nó?? "

Việc hai người xuất hiện ở đây đã khiến em bất ngờ rồi lại còn kè Trung Hiếu khiến em lại tò mò nữa. Muốn được giải đáp.

" Nhìn là biết nó giống anh rồi. "

Gã điềm đạm lên tiếng mặc cho cơn chóng mặt vẫn hành hạ khiến đầu óc quay cuồng.

" Sao anh biết?? "

" Tiếng hét thất thanh lúc nãy là của hai đứa nó chứ đâu. La muốn banh làng ai mà không nghe."

Thế Anh giải thích cho em nhỏ Thanh Bảo hiểu. Ai mượn em chú tâm vô trò chơi quá chi chỉ tội cho gã muốn chú tâm cũng không được nên phải chú tâm vào các yếu tố ngoại cảnh khác thôi.

Dìu Trung Hiếu đến ngồi cạnh Thế Anh thì cũng là lúc Thanh An gục ngã mệt muốn đứt hơi. Người gì mà nặng thế không biết cứ tưởng chưa đến được ghế là ngã đè cậu dẹp lép luôn rồi.

" Anh chắc chắn rằng người la ' Aaaaaa... ' đó chính là chú. Nhìn thân tàn ma dại thế này mà. "

" Chắc ông anh tốt hơn tôi nhìn lại mình đi khác gì tẩu hỏa nhập ma đâu. "

" M... mày...! "

" Sao, làm sao? "

" Thôi ngưng đi. Hai người đều như cái xác khô ấy ở đó mà khịa nhau. "

Thanh An đứng ra ngăn cản hay người đàn ông này, người thì to xác mà hở ra là cãi lộn um trời cả lên. Đúng là đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi.

Trung Hiếu mặc dù có hơi quê nhưng mà vẫn rất mạnh miệng tuyệt đối không muốn thua người đàn anh trước mặt. Nói đi cũng phải nói lại lúc nãy được Thanh An kè đi được ôm như thế nó lại muốn xụi lơ trong lòng cậu nhưng nghĩ lại có khi lại khiêng không nổi lại khổ cho người thương nên đành thôi. Với cả lúc nãy còn được cầm tay Thanh An trong lúc la hét kia nữa hôm nay Trung Hiếu thật sự lời rồi chỉ là hơi chóng mặt, buồn nôn thôi mà nó chịu được.

Thật ra Trung Hiếu nó cũng sợ mất mật, ban đầu còn là nó rủ Thanh An chơi trò này nữa cơ. Mới đầu còn đảm bảo nói đừng sợ, có gì thì cứ nhắm mắt lại và nắm tay tớ đồ trông cũng rất là uy tín lắm nhưng lúc tàu chuyển động rồi thì mọi thứ lại thay đổi vị trí người la hét sợ hãi lại là chính mình còn người được mình bảo đừng sợ thì lại chơi rất vui vẻ, sảng khoái. Trung Hiếu cảm thấy nếu như ở đây có cái lỗ nó sẽ không chầm chừ mà chui xuống luôn, giờ chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn Thanh An nữa. Nhưng đổi lại được Thanh An quan tâm, lo lắng lại khiến nó cảm thấy vui hóa ra crush cũng không sắt đá đến mức thấy chết không cứu.

" Hai người ngồi đây nha em với Thanh An đi mua nước. "

" Ừm đi sớm về sớm. "

Hai người vẫy tay tạm biệt hai cái con người đó để lại hai cái đứa trẻ to xác này ở cùng nhau không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

" Sao mày lại ở đây vậy?? "

Trong lúc đi mua nước Thanh Bảo vẫn còn thắc mắc chuyện cậu xuất hiện ở đây.

" Hôm qua tao rủ mày đi chơi, mày nói có hẹn không đi được chứ sao. "

" Tưởng có chuyện gì, thì ra là do đàn anh rủ trước nên từ chối tao, cái đồ có sắc quên bạn. Dỗi! "

Thanh An chề môi quay mặt sang hướng khác giận dỗi như chẳng muốn nhìn em.

" Vậy sao mày lại ở đây cùng với thằng Hiếu?? "

Em đã cố gắng để Thanh An nhìn mặt em nhưng mà nó không có tác dụng nên em quyết định tung chiêu khác. Muahaha chiêu này quả nhiên có tác dụng khiến Thanh An lắp bắp chẳng nói được câu hoàn chỉnh.

" Tại... tại vì tao rủ mày không đi rồi rủ cả thằng Quang Anh mà nó bảo nó cũng có hẹn. Ở nhà thì chán chết nên tao rủ thằng Hiếu...Hiếu đi cùng. Không...không được hay gì!! "

Nghe có vẻ rất là hợp lý nhưng tất cả chỉ là lí lẽ để cậu ngụy biện cho hành động của mình thôi. Nếu rủ cả hai người bạn thân đều không được vậy sao lại chỉ có Hiếu đi cùng cậu trong khi có thể rủ thêm nhiều hơn mà. Thanh Bảo em biết nhưng không muốn vạch trần cậu chỉ im lặng cười ẩn ý trong khi bạn mình vẫn còn vẻ lúng túng trên khuôn mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net