Vui vẻ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp đôi quyết định chia tay nhau mỗi người một hướng tiếp tục cuộc hành trình của mình sau khi hai đứa trẻ to xác kia đã khá hơn.

Cả hai nắm tay nhau đi tung tăng trên đường em nhỏ dường như chẳng biết mệt cứ ngó nghiêng chạy qua chạy lại khắp nơi khiến người lớn phải vất vả chạy theo sau lại sợ chạy lạc mất trong nơi rộng lớn thế này.

" Bé nhỏ, chạy chậm thôi em, anh già rồi chạy không nổi đâu. "

Thế Anh thở hồng hộc giọng lè nhè nói với em bé chạy loạn khắp nơi kia.

" Thế Anh mệt rồi à. Hay là chúng ta chơi cái này đi. "

Em nhỏ chỉ tay về phía một hang động rất to, trước lối vào có đề một cái bảng rất lớn.

" Nhà ma vui nhộn! Quý khách vui lòng cân nhắc trước khi vào những người bị bệnh về tim mạch vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi bước vào. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đến với nhà ma vui nhộn của chúng tôi. "

Thanh Bảo đọc đều đều những chữ được viết trên đó, sau đó lại phán một câu.

" Thế Anh cái này có phải hơi quá rồi không, em đi nhiều nhà ma rồi cũng chưa thấy chỗ nào đề thế này. Hai chúng ta vào đi với cả anh đang mệt hai chúng ta cứ từ từ đi nếu có gặp ma em sẽ nhát lại cho chúng sợ chạy té khói em sẽ bảo vệ Thế Anh. Có được không? "

Sau một lúc luyên thuyên về cái nhà ma này thì Thanh Bảo chốt lại sẽ bảo vệ Thế Anh đến khi thoát khỏi thì thôi.

Thế Anh nhìn em nhỏ quan tâm muốn bảo vệ cho mình thì vui mừng khôn xiết cũng gật đầu xem như đồng ý với em sẽ cùng nhau đi vào nhà ma đó. Cả hai nắm tay nhau bước đến chỗ chị nhân viên muốn mua hai vé vào cổng, chị nhân viên ở đây rất nhiệt tình đến lúc hai người bắt đầu bước vào lại còn chúc cả hai một câu.

" Chúc hai người chơi vui vẻ và còn sống trở ra. "

Còn không lộ ra nụ cười nham hiểm nhưng mà hai con người kia quá nhanh nhẹn chẳng chịu nghe câu nói của người ta đã ba chân bốn cẳng bước vào cuộc chơi.

Ban đầu cả hai còn vui đùa thích thú lắm, nhìn ánh đèn leg mờ ảo làm cho không gian xung quanh càng thêm phần đáng sợ khiến em cảm thấy phấn khích, mạng nhện được giăng đầy xung quanh rồi lại có những tiếng gầm rú được phát qua loa xung quanh lối đi làm cho nơi này thêm phần quỷ dị.

Đi được một lúc Thế Anh cũng đã hồi phục lại nhịp thở điều đặn. Đối với gã mà nói chỗ này cũng chẳng có gì đáng sợ chỉ là trang trí những phụ kiện, một vài tiếng gầm rú hoặc là lát nữa sẽ có một người từ đâu chui ra hù dọa hai người một phen rồi đi đến khi nào hết lối mòn nhìn thấy ánh sáng coi như đã chinh phục thành công nhà ma này. Mấy cái này gã đi hoài nên cũng chẳng cảm thấy có gì đáng sợ. Đây thực chất cũng là suy nghĩ trong đầu Thanh Bảo, từ nãy đến giờ em cũng chẳng rãnh tay cứ chọt chọt cái này cái kia.

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì một cái đầu lâu từ đâu lăn ra, Thanh Bảo nhanh chân đến xem xét thì nó bỗng xoay lại phía em vô duyên vô cớ rớt một con mắt ra máu từ hóc mắt mà túa ra không ngừng. Thanh Bảo tò mò em đưa tay chuẩn bị chạm vào thứ chất lỏng được cho là máu đó, lúc này Thế Anh đang nhìn xung quanh muốn chắc chắn sẽ không có thứ gì vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhìn lại đã thấy em chuẩn bị nếm thử thứ chất lỏng màu đỏ đó gã muốn ngăn em dừng lại nhưng muộn mất rồi.

" A! Là siro dâu đó Thế Anh. "

Gã bước đến chỗ em trách em sao có thể tùy tiện thử thứ đó, lỡ chẳng phải siro mà là thứ gì đó không sạch sẽ thì phải làm sao, em chỉ cười hì hì ngốc nghếch nhìn gã.

Chưa để hai người đi tiếp đã có một npc lao ra có vẻ là muốn đuổi theo hai người. Vì npc kia lao ra bất ngờ nên cả hai cứ cong dò bỏ chạy chẳng kịp hiểu trời trăng gì. Quay đầu nhìn lại mới thấy người kia mặc một bộ quần áo trắng dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ có vẻ lại là siro dâu nhưng cứ cho nó là máu đi. Đầu tóc rũ rượi, trên tay cầm theo chiếc đầu lâu rớt một con mắt ban nãy trông rất đáng sợ nhưng vấn đề ở đây là ncp này chạy vô cùng nhanh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hai người miệng không ngừng lặp lại câu nói.

" Trả đầu lại cho ta! "

Còn không quên chèn thêm tiếng cười quỷ dị sau câu nói. Hai người chạy muốn đứt cả hơi ấy vậy mà npc ma nữ đòi đầu này vẫn tiếp tục rượt đuổi cứ như không muốn buông tha.

" Ngươi đang cầm đầu của mình còn gì!! "

Thanh Bảo nhịn hết nổi, không muốn chạy nữa nên phải tìm cách đánh lạc hướng ma nữ kia. Ma nữ kia vậy mà thật sự dừng lại nhìn vào cái đầu trên tay mình đang cầm. Hai người cứ chạy và chạy chẳng muốn quay đầu lại nhìn thứ đáng sợ đó. Chạy thêm một đoạn chắc rằng ma nữ kia không đuổi theo nữa cả hai mới chuyển sang chế độ đi bộ lấy sức.

" Nó không giống những gì em tưởng tượng. "

Em nhỏ chẳng còn sức để nói chuyện nhưng vẫn cố nói hết câu mà mình đang muốn nói cho người đi cạnh nghe.

" Nó thì quá sức tưởng tượng với anh. "

Thế Anh như lại vừa chơi tàu lượn xuống, đầu óc quay cuồng chẳng biết giờ là ngày hay đêm vì quá mệt mỏi.

Thanh Bảo và Thế Anh cứ lang thang vô định trong  nhà ma này, chẳng biết đã đi bao lâu nhưng vẫn chưa thấy đích đến. Thanh Bảo nóng nảy liền muốn ra khỏi đây tay chân quơ loạn vô tình nhấn vào cơ quan nào đó, phía bên phải lại xuất hiện một lối đi Thế Anh ngó vào xem thử, bên trong tối om nhưng vẫn có ánh đèn vàng lo lói.

" Có nên đi không? "

Em quay sang nhìn gã muốn hỏi ý gã xem cả hai có nên đi vào con đường mà tự dưng xuất hiện vì sự nóng giận của mình hay không.

" Em đi thì anh đi! "

" Vậy đi thôi. "

Chưa kịp để Thế Anh nghe hết câu em đã thẳng tay kéo gã vào bên trong. Cũng chẳng biết từ bao giờ em đã bật flash của con điện thoại iPhone 14 pro max còn nắm lấy tay gã kéo gã đi vào con đường chẳng lường trước điều gì kia. Những tưởng đây là một lối đi an toàn nhưng mà người tính không bằng trời tính, con đường này chẳng cho con người ta dấu hiệu để nhận biết như lúc nãy mà cứ từ trong bóng tối mà lao ra rượt theo hai người nhưng lần này đô mạnh hơn không phải là một nữa mà là tận hai con.

Một con thì mất phần bụng, máu từ đó mà chảy ra không ngừng. Vừa đuổi theo cả hai vừa la hét.

" Đứa nào đẹp trai nhất bắt lại cho tao! "

" Ok! "

Con còn lại thì có vẻ bị chém nửa bả vai bởi vì bên tay còn lại đang ôm cái tay bị chém đứt rời đó. Hai con ma này cứ rượt đuổi hai người mặc dù không nhanh như con đầu tiên nhưng không chịu buông tha cho cứ chạy theo mãi. Thanh Bảo mệt mỏi hét lên.

" Em đẹp trai thật nhưng em không muốn bị bắt lại đâu!! "

" Anh cũng vậy. Anh đẹp trai thật nhưng không muốn bị hai con quỷ xấu xí này bắt đi đâu, em bắt nhốt vào trong tim thì anh chịu!! "

Hai con ma khi nghe mình bị gắn cho cái mác xấu xí thì giận dỗi lại còn bị thồn cơm chó thế này nữa thì ai mà chịu nổi liền tăng tốc đuổi theo. Hai người chạy được một lúc nữa thì cũng mệt rã rời chân như chẳng thể nhấc lên nổi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để thoát khỏi hai con quỷ sau lưng. Trước mắt xuất hiện hai lối rẽ sang hai bên, Thanh Bảo nhanh chóng chạy sang lối bên phải, Thế Anh chạy sau em một đoạn cứ tưởng em đã rẽ trái gã cũng nhanh chóng chạy theo lối mòn hướng đó. Hai con ma đứng ở ngoài nhìn hai người chạy hai hướng thì không biết phải làm sao có nên đuổi theo tiếp hay không.

" Đuổi theo nữa không? "

" Thôi khỏi đi, hai người hai hướng đuổi làm gì. Làm công ăn lương mà chăm chỉ quá ha thôi ai về chỗ nấy đi. "

Con ma mất bụng lôi kéo con ma mất tay đi về chẳng thèm đuổi theo nữa, dù sao cũng là người chứ có phải ma thật đâu hơi sức đâu mà rượt đuổi mãi.

Thanh Bảo chạy mãi chạy mãi cho đến khi chân gần như mất cảm giác mới dừng lại, mới nhớ đến người đi vào nơi quỷ quái này cùng mình.

" Thế Anh, anh có ổn không? "

Mặc dù bản thân thở chẳng ra hơi nhưng vẫn lo lắng cho người đi cùng. Đáp lại lời em chỉ là một khoảng lặng đến lúc nhìn lại phía sau một hồi lâu mới biết là em và gã đã lạc nhau từ lúc nào rồi, nhưng em chắc rằng cả hai đã lạc nhau ngay lối rẽ ấy bởi chỉ có duy nhất chỗ đó mới khiến cả hai lạc nhau được thôi.

Bởi vì chẳng còn con nào rượt theo nên em bắt đầu đi chậm lại, muốn lấy lại nhịp thở điều đặn. Đi một mình thế này lập tức khiến em cảm thấy buồn chán chả có ai để nói chuyện, cười đùa cả.

Đang đi thì em nghe tiếng bước chân đến gần em sợ một con quỷ nữa sẽ xuất hiện nên quyết định nấp sát vào mép đường đi, chờ thời cơ úp sọt. Tiếng động ngày một gần, em chắc chắn thứ đó đang tiến đến gần em hơn.

" Hù! "

" Hết hồn chưa. "

" Aaaaaaaa... "

Nhìn người nọ la hét bằng cả tính mạng có khi bên ngoài cách 30m cũng nghe được cũng nên. Em bước đến vỗ vai người em cho mà con ma chuẩn bị rượt đuổi mình. Người nọ vì bị doạ bất ngờ vẫn chưa hết hoảng loạn vẫn đang thở từng ngụm nhỏ.

" Đi đâu đây bạn tôi. "

" Đi chơi bạn à. Làm tôi hết cả hồn sao lại ở đây cũng đi chơi à? "

Thanh Bảo chẳng đáp lại chỉ xem đó là điều hiển nhiên. Lại nhìn người kia hỏi vừa mình một câu có bao nhiêu sự vô tri.

" Chẳng nhẽ đi nhậu, bạn hỏi kì. Mà đi chơi với ai thế, nhìn là biết chẳng đi một mình rồi. "

Em nhìn Đức Duy ấp a ấp úng chẳng nói được thành câu, dường như rất lúng túng bởi người mà nó đi cùng chăng?

" Không muốn nói thì thôi!"

Thanh Bảo em cũng chẳng ép không nói thì cũng chả  sao. Tại em nhiều chuyện muốn biết mà người ta không muốn nói cũng đành chịu.

" Tôi đi chơi cùng Quang Anh ấy mà. Còn bạn đi với ai thế? "

" Eo ôi, hai chữ Quang Anh ngọt lịm nhờ! "

Đức Duy đưa tay gãi gãi đầu dáng vẻ rất lúng túng, tựa như chẳng biết làm thế nào trước câu nói của người bạn Thanh Bảo trước mặt này. Nhận thấy bạn cùng bàn của bạn thân có vẻ rất ngại ngùng nên em đánh sang chuyện khác.

" Tôi đi với Thế Anh. "

Em trả lời câu hỏi bị bỏ quên ban nãy.

" Ồ, không ngờ bạn lại đồng ý đi chơi với đàn anh tôi còn tưởng bạn không thích đàn anh cơ. "

" Sao cậu lại nghĩ thế?"

Em nghe thì lại khó hiểu tại sao phải bất ngờ khi em đi chơi với đàn anh trong khi gã đang theo đuổi em.

" Tại nhìn chả có vẻ gì là bạn thích đàn anh cả. "

" Thế à, chắc tôi phải thể hiện nhiều hơn rồi. "

" Bạn nói gì cơ? "

Thanh Bảo em chỉ nói khẽ vừa đủ bản thân nghe nhưng Đức Duy bên cạnh vẫn nghe em đang nói gì đó chỉ là nghe không rõ mà thôi.

" Không có gì. Bây giờ nói về bạn đi, bạn thích bạn thân tôi à? "

" Sao bạn biết? "

Nhận thấy mình lỡ mồm Đức Duy nhanh tay bịt miệng bản thân lại nhưng muộn mất rồi, câu nói thốt ra từ miệng nó từng chữ đều lọt vào vành tai em.

" Ánh mắt không biết nói dối đâu! "

Em cười ẩn ý nhìn nó, còn nó như bị nói trúng tim đen lập tức im bặt chẳng nói được gì. Cả hai cứ đi lang thang trong lối mòn được vừa đi vừa trò chuyện nhưng những chuyện cả hai nói đa phần đều liên quan đến người tên Quang Anh, em bây giờ đang là quân sư tình yêu cho Đức Duy đây.

Được một đoạn nữa thì cũng thấy lối ra, nhìn thấy trước mặt Quang Anh và Thế Anh đã đứng đợi từ bao giờ. Đức Duy liền chạy đến chỗ Quang Anh thiếu điều muốn nhào vào lòng mà hỏi đủ thứ trên đời, Thanh Bảo chẳng gấp gáp, em bước đều đến chỗ cả ba.

" Hai người cùng nhau đi ra phải không? "

" Sao mày biết? "

Quang Anh hỏi em, bất ngờ em tại sao lại biết được trong khi cậu chưa có nói cho em biết cái gì hết mà.

" Tao đi với Đức Duy thì mày đi với Thế Anh cũng dễ hiểu thôi. Cả hai cặp đều lạc nhau ngay ở lối rẽ tao cá là mày rẽ sang bên trái còn thằng Duy chạy sau tưởng mày chạy theo hướng phải nên rẽ hướng phải luôn. Tao với Thế Anh cũng trường hợp tương tự nên chuyện tao biết cũng dễ hiểu thôi. "

" Ò "

Quang Anh ồ lên như đã hiểu. Em đi đến kéo tay Thế Anh muốn gã đưa em về. Hôm nay đi chơi khiến em mệt rã rời rồi còn gặp cái trò chơi quỷ quái này nữa, em muốn đi về bây giờ chẳng muốn chơi gì nữa hết.

" Thế Anh về thôi. Em muốn đi về, em quá mệt rồi. "

Thanh Bảo nũng nịu lắc lắc tay gã muốn Thế Anh đưa em về. Gã nhìn em làm nũng với mình thì tim mềm nhũn cả ra, cả người đều chẳng còn chút sức lực nào mà từ chối.

" Được được, lập tức đưa em bé về có chịu không? "

" Bé đồng ý! "

Mặc cho bạn bè còn dứng đấy em vẫn không ngại làm nũng với gã theo đuổi mình. Hai đứa bạn đứng đấy cười khì khì vì đứa bạn nhõng nhẽo bất chợt này của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net