𝘥𝘳𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘹 𝘮𝘪𝘵𝘴𝘶𝘺𝘢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngỡ như ta là thúy kiều và kim trọng, là chí phèo với thị nở, là a phủ cùng mị, nhưng ta vẫn chỉ là ta mà thôi

"long nè, sắp tới tui lên miền nam để theo quân giải phóng, long ở nhà đợi tui về được không"

kiên ngắt cành hoa dại mới tia được bên bờ sông cài lên tóc long, nhìn long cười mỉm với nó, nó lại thấy bối rối vô cùng, nhưng rồi vẫn nói ra

"được chứ, tui sẽ chờ kiên mà, kiên cứ đi kháng chiến đi, mình vì đất nước mà đất nước cũng vì mình, đất nước lâm nguy thì mình phải ra trận để bảo vệ cái nơi mình chôn rau cắt rốn, không phải sao"

"ừ đúng rồi, long nói hay quá, đất nước vì mình nên mình cũng phải vì đất nước thôi"

nói đoạn hai đứa lại nhìn nhau rồi bật cười khúc khích, tay lớn bao trọn tay nhỏ

tiếng nước sông chảy êm như ru, xa xa là mấy đồng lúa vô mùa vàng ươm, kiên không biết mình có đủ may mắn để trở về nơi đây sau kháng chiến hay không, nó yêu cái khung cảnh yên bình, yêu tiếng hàng cau xào xạc buổi trưa, và nó yêu cả long nữa. ngỡ như mà chuyến này nó đi rồi không về, đất nước đã hòa bình mà thằng long vẫn trông ngóng nó rồi lại không thấy nó đâu thì phải sầu thương biết bao cho hết

"tui hứa với long, khi nước ta yên bình rồi, lúc đó tui sẽ quay về rước long lên thành phố, tui sẽ hùn đống tiền dành dụm bấy lâu để mở cho long một tiệm may, long sẽ ở nhà may đồ còn tui lại ra ngoài kiếm tiền, khi nào dư dả rồi mình thành đôi, long chịu không"

"chịu, long chịu mà, nghĩ sâu xa làm chi, chỉ cần kiên lành lặn trở về với tui là tui vui lắm rồi, mấy chuyện đó để tính sau cũng được"

nhìn kìa, thằng long đáp lại lời nó mà mặt đỏ hơn trái gấc nhà bà năm đem nấu xôi nữa. chắc là vì "mình thành đôi" hả, long của nó dễ ngại lắm, nhắc tới mấy chuyện đôi lứa là lảng đi ngay, nhưng mà thương thì vẫn thương thật nhiều, lúc nào long cũng dịu dàng ở bên nó, nó bệnh thì chăm nó rồi nấu cháo cho nó ăn mà nó rách áo rách quần thì long luôn sẵn kim chỉ bên người để vá cho nó

tình yêu đôi lứa hạnh phúc biết bao, ngóng chờ cái ngày đất nước giải phóng để hai đứa còn về lại với nhau, bây giờ thằng kiên sắp đi mất rồi, còn được ngày nào thì hai đứa thương nhau nhiều hơn ngày ấy thôi

-

"long, làm gì mà lâu quá vậy, nhà trai người ta sắp đến rước rồi kìa"

tiếng má kêu làm thằng long giật mình thoát khỏi dòng kí ức mà nó nghĩ mình sẽ không bao giờ quên. màu đỏ màu vàng được phủ khắp nơi, chữ "hỉ" chễm chệ trên cửa, hôm nay là ngày vui, mà lòng người có chắc đã vui như vẻ bên ngoài

"trời ơi má nói mày rồi, nay là ngày vui, mày đừng có ôm khư khư mấy cái đồ của người đã khuất nữa, kẻo nó lại xui"

"dạ má"

long đặt cái mũ cối lên bàn, cạnh đó là nhành hoa đã khô tự đời nào, nó đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài, lòng nhộn nhạo không thôi

"lại đây lại đây, đường đường là nhân vật chính, mặt mày bí xị như vậy coi có được không, mày phải nhớ là giờ mày sắp về làm dâu nhà giàu rồi, sắp được lên thành phố sống sung túc rồi, muốn may gì may, muốn vẽ gì vẽ, có cái gì thì nhớ thi thoảng về thăm ba má thôi, hiểu không"

"dạ"

"rồi giờ tươi cái mặt lên coi, dâu trưởng nhà họ sài thì phải thể hiện cái khí chất riêng nghe chưa long"

thành phố, thành phố ư, long sắp được lên thành phố rồi, ấy thế mà nó lại chẳng vui, vì thành phố của nó không có kiên ở đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC