𝘩𝘢𝘯𝘮𝘢 𝘹 𝘬𝘪𝘴𝘢𝘬𝘪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒊𝒓 𝒑𝒍𝒖𝒊𝒆 𝒆𝒕 𝒕𝒐𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒏𝒔 𝒇𝒊𝒏

-

Bầu trời lúc 3h chiều là một mảng xám xịt, mưa vẫn rơi lốp đốp trên mái nhà và cái người ta thấy cũng chỉ là một ngày ảm đạm chẳng có gì hơn.

Hanma ngồi tựa vào cửa sổ, trên tay gã là điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở. Gã đưa mắt nhìn về thân ảnh nhỏ bé phía đối diện, màu mắt xanh thẳm tựa biển sâu và cánh môi chẳng cần thử cũng biết rằng nó có vị ngọt hơn cả kẹo, gã chìm sâu vào từng tấc da thịt trên cơ thể trước mặt, thật "rực rỡ" và cũng thật dễ nghiện.

"Đừng có nhìn chằm chằm vào tao nữa đồ gàn dở"

Hai tiếng "gàn dở" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy đối với Hanma cũng chỉ như mật ngọt rót trên đầu môi, chẳng biết tự bao giờ gã đã bị nhấn chìm trong thứ ngọt ngào chết người ấy. Gã rít một hơi thuốc, làn khói trắng phả ra qua khung cửa sổ cứ thế mà tan vào khoảng không vô tận, Hanma tự hỏi liệu mối quan hệ của em và gã sau này có giống như vậy, vụt tắt như ngọn đèn đường rồi tan vào hư vô như làn khói kia, và tất nhiên là Hanma chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào.

Nhìn mà xem, Kisaki của gã, "thằng hề" của gã, em của gã thật "đẹp" biết bao. Em là nguồn cơn cho cánh bướm xanh nhộn nhạo trong lồng ngực, cũng là chất kịch độc giết chết trái tim gã.

Hanma chưa bao giờ nghĩ nhiều như lúc này, đầu óc gã khi nào cũng trống rỗng vì sự nhàm chán, ấy cơ mà gặp được em rồi cái gì cũng muốn nói ra, nói không được thì cứ thế chuyển thành bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Đâu đó có cơn gió lành lạnh mang mùi hơi nước lùa vào, cái ảm đạm của ngày mưa khiến Hanma thiếp đi lúc nào chẳng hay.

-

Thức dậy vào lúc 8h tối tệ hơn Hanma nghĩ. Ngoài trời vẫn mưa rả rích và bầu trời giờ mang màu trắng xoá của những tầng mây nặng trịch, trên sàn là thuốc lá cùng vỏ lon bia lẫn lộn, mùi hơi nước đâu chẳng thấy mà chỉ còn ngập tràn cái mùi hăng hắc đến từ khói và cồn.

"Đi rồi à"

Kisaki đi rồi, điều hiển nhiên là như thế, nhưng Hanma nào chấp nhận. Gã khó khăn đứng dậy, đầu gã ong ong vì vừa thức giấc và cổ họng thì khô khốc, chộp lấy lon bia còn nguyên vẹn cùng bao thuốc lá đã nhàu nát, Hanma lê bước ra khỏi nơi đã dần lạnh lẽo vì thiếu bóng em.

Gã đi tìm Kisaki của gã.

Đường phố vắng bóng người vì những cơn mưa, bước đi của Hanma ngày một nhanh, từng hạt mưa rơi xuống như cứa vào da thịt và trái tim gã, sao lại đau đến thế nhỉ.

Gã tìm thấy em rồi.

"Này, mày đi sớm quá đấy"

"Không nói một lời nào với tao trước khi đi cả, độc ác quá"

"À thôi, hay là mình đổi xưng hô đi"

"Em đi sớm quá đấy, cơ mà tôi đã tìm thấy em rồi này"

"Em biết không, em đã từng bảo với tôi rằng em không muốn chết..."

"... nhưng em ơi lạ thật đấy, bia mộ trước mặt tôi lại được khắc tên em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC