Chương 31: Hồi Phục Trí Nhớ Chính Là Một Sự Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó.

Tử Thanh mệt mỏi bước ra ngoài. Đêm qua nàng lại không thể nào ngủ được, những hình ảnh mờ ảo kì lạ cứ không ngừng hiện ra, lặp đi lặp lại vô cùng đáng sợ. Thậm chí nàng còn mơ thấy có một đám người mặc áo đen đuổi theo phía sau lưng nàng, ánh mắt từng tên đều rất đáng sợ. Những vết máu loang khắp nơi khiến cho khung cảnh càng trở kinh hãi. Mãi đến gần sáng nàng cũng không có cách nào ngủ được, thần sắc trở nên mệt mỏi.

Tiểu Bát từ bên ngoài đột nhiên cầm một mảnh giấy hốt hoảng chạy đến trước mặt nàng, cung kính quỳ xuống.

- Nương nương, có người đặt mảnh giấy này ở trước Thanh Nhạc cung của chúng ta.

Nàng nhíu mày, nhận lấy mảnh giấy từ tay Tiểu Bát, chậm rãi mở ra. Những dòng chữ thanh thoát bắt đầu hiện ra trước mắt.

" Thượng Quan Tử Thanh, nếu ngươi muốn biết thân thế thật sự của bản thân. Giờ Ngọ ba khắc đến đến tẩm cung bỏ hoang ở phía Đông. Ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật. "

Tử Thanh nhìn những dòng chữ đó rất lâu, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua rồi cũng nhanh chóng biến mất. Nàng im lặng, không nói gì nữa, ra hiệu cho Tiểu Bát lui xuống, thất thần bước vào trong.

Giờ Ngọ ba khắc, nàng đúng hẹn đi đến tẩm cung bỏ hoang tìm người bí ẩn đó. Vừa đến nơi nàng đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, đứng quay lưng về phía nàng. Y phục trên người vô cùng đơn giản, dường như nàng đã nhìn thấy người này ở đâu đó.

- Ngươi là ai??? Ngươi thật sự biết được thân thế của ta hay sao???

Nữ nhân chậm rãi xoay người bước đến trước mặt nàng. Thoạt nhìn nàng ta là một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn nhưng khí chất tỏa ra lại không hề bình thường, giống như là người có võ công rất cao cường. Tử Thanh không có cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của nàng ta bởi vì nàng ta đội một chiếc nón che kín mặt, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng những đường nét trên gương mặt. Nữ nhân bước đến trước mặt nàng, không nói lời nào đột nhiên xiết lấy cổ nàng. Tử Thanh không ngừng phản kháng, cổ bị nàng ta dùng lực xiết lất mạnh, đau đến không còn chút lức lực nào.

- Ngươi... ngươi... là ai??? Mau... buông ta ra... buông ra...

- Không phải ngươi nói muốn biết thân thế của mình hay sao??? Vậy chi bằng ta cho ngươi xuống địa ngục hỏi thử xem???

Nàng ta vừa nói vừa giữ chặt lấy cổ nàng không buông. Tử Thanh không thở nổi, sức lực của nữ nhân này không biết vì sao lại vô cùng lớn. Nàng luyện tập võ công hơn mười năm nay cũng không bằng được một nửa phần công lực của nàng ta, chỉ có thể không ngừng phản kháng. Nhân lúc nàng ta không chú ý cắn mạnh vào cổ tay của nữ nhân trước mặt. Vì đau đớn mà lực tay của nàng ta cũng đã giảm xuống không ít nhưng vẫn không chịu buông nàng ra.

- Ta... rốt cuộc có thù oán gì với ngươi??? Tại sao ngươi cứ luôn miệng nói muốn giết chết ta???

- Thượng Quan Tử Thanh, ngươi không có thù oán với ta nhưng với chủ nhân của ta thì có. Ta nhất định phải giết chết ngươi, lấy mạng của ngươi để bù đắp cho chủ nhân.

Khi Tử Thanh cứ tưởng bản thân sắp ngất đi, không thể chịu được nữa. Trước khi ngã xuống nền đất lạnh ngắt, những dòng kí ức lại không ngừng ùa về, mọi thứ đều vô cùng chân thực. Nữ nhân kiểm tra xem nàng còn sống hay không mới nhếch môi cười đầy bí ẩn sau đó lạnh lùng quay người rời đi.

Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi trên người nữ nhân đang nằm trên nền đất. Tóc trở nên rối loạn, y phục ướt sũng. Nhưng nữ nhân vẫn không hề cử động, sắc mặt trở nên trắng bệt. Nửa canh giờ sau, một bóng dáng nam nhân cao lớn mặc hoàng bào chạy đến bên cạnh nàng, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đánh rơi cả cây dù trên tay xuống đất, hoảng hốt bế thốc nàng lên, mặc kệ những lời khuyên can của mọi người, vội vàng chạy đi. Giọng nói trần đầy sự tức giận, hét lớn.

- Người đâu. Mau truyền Thái y.

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi nàng mở mắt ra, ánh mặt trời bên ngoài vô cùng gay gắt. Tử Thanh vô hồn nhìn lên trần nhà. Nàng đã nhớ lại mọi chuyện rồi, tất cả mọi thứ không xót bất kì chi tiết nào. Nàng chính là Lăng Tử Thanh, nàng với Trịnh Tề vốn dĩ không thể nào có kết quả được. Nghĩ đến đây nàng bất giác cười khổ, tay nắm chặt chăn.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở khiến nàng giật mình, vội vàng lau đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã không ngừng rơi xuống. Trịnh Tề bước đến bên cạnh giường, tay cầm một chén thuốc, mỉm cười nhìn nàng.

- Ngoan, ta đút nàng xuống.

Tử Thanh hiện tại không có cách nào dùng ánh mắt dịu dàng như trước đây để nhìn hắn nữa, ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn bất ngờ nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa.

- Không cần, ta tự mình uống.

Dứt lời nàng cầm lấy chén thuốc trên tay hắn, uống cạn một hơi sau đó đột nhiên xoa xoa thái dương, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn.

- A Tề, ta có chút không khỏe. Muốn nghỉ ngơi một lát. Chàng còn nhiều việc chính sự cần giải quyết, ta cũng không muốn làm phiền.

Chưa kịp để Trịnh Tề phản ứng nàng đã nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, nhắm chặt hai mắt lại. Hắn nhìn dáng vẻ của nàng, bất giác thở dài. Trong lòng vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi nàng nhưng lại không có cách nào nói ra, chỉ có thể đứng dậy rời đi.

Nàng nằm quay lưng về phía cửa, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau không ngừng rơi xuống. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với nàng như vậy??? Khiến nàng mất đi kí ức, khiến nàng động tâm vì hắn rồi lại khiến nàng vào thời khắc hạnh phúc nhất của hai người lại để nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Phụ thân, mẫu thân... Là nữ nhi bất hiếu, lại đem lòng yêu thương kẻ thù, vì kẻ thù mà không tiếc hi sinh mạng sống của mình. Thậm chí ngay cả trong sạch của bản thân cũng đã không còn. Hai người nói cho nữ nhi biết hiện tại con phải làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net