Chương 41: Đêm Động Phòng, Kế Hoạch Tráo Đổi Tân Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hoàng Long cung.

Khắp nơi không một bóng người, nam nhân ngồi dưới nền đất uống rượu. Mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra cả căn phòng. Trịnh Tề không nói bất cứ lời nào, chỉ liên tục uống rượu.

Khi hắn vừa nhận được tin tức nàng mất tích, trái tim đột nhiên trở nên đau đớn. Đây không phải là chuyện hắn đã dự đoán được từ trước hay sao??? Nhưng hắn lại không ngờ mọi chuyện lại đến quá nhanh như vậy. Thượng Quan Tử Thanh, thì ra nàng muốn rời bỏ ta đến như vậy. Thì ra người nàng muốn cùng sống đến trọn đời trọn kiếp thật sự chính là Thượng Quan Mặc Kỳ. Trịnh Tề... ta thật sự quá ngu ngốc rồi. Lại bị một nữ nhân như nàng trêu đùa tình cảm.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai bóng dáng vô cùng uy nghiêm bước vào trong. Trịnh Tề chỉ ngước lên nhìn sau đó loạng choạng đứng dậy, cung kính hành lễ.

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Thật trùng hợp... Lăng phu nhân tại sao người cũng ở đây???

Lý Tử Yên không hề cảm thấy có chút vui vẻ, gương mặt tràn ngập sát khí bước đến trước mặt Trịnh Tề. Trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dịu giọng nói.

- Hoàng thượng, người còn có thể gọi ta là Lăng phu nhân. Hơn nữa lại ngồi đây uống rượu xem ra rất nhàn hạ nhỉ??? Ngay cả việc Hoàng quý phi mất tích người cũng bỏ mặc. Người làm như vậy liệu có xứng đáng làm vua một nước hay không???

Minh Ngọc cũng không nói thêm bất cứ điều gì, gật đầu đồng tình với lời nói của Lý Tử Yên sau đó bước đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

- Ta tại sao phải quan tâm nàng ta??? Ta và Thượng Quan Tử Thanh đã hòa ly rồi. Nàng ta muốn làm gì, đi cùng người nào thì liên quan gì đến ta???

Lý Tử Yên bị câu trả lời của Trịnh Tề chọc cho nổi giận, chỉ hận không thể đánh chết tên hoàng đế này. Nhưng may mắn nhờ có Minh Ngọc ở bên cạnh xoa dịu mới có thể giảm bớt phần nào. Cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh sau đó nói tiếp.

- Hoàng thượng, ta có hai chuyện muốn nói với người. Người tỉnh táo một chút nghe rõ từng lời ta nói. Hoàng quý phi không phải họ Thượng Quan, tên thật của con bé là Lăng Tử Thanh, cũng chính là con gái duy nhất của Lý Tử Yên ta.

Tin tức Lý Tử Yên vừa nói quả thật khiến hắn cùng Minh Ngọc bị dọa cho kinh ngạc. Lâm Minh Ngọc bước đến bên cạnh bà ấy, khó hiểu hỏi.

- Tử Yên tỷ, vậy tại sao tỷ lại không nói cho ta biết Tam tiểu thư Thượng Quan gia thật ra chính là Thanh nhi???

- Là nha đầu ngốc đó không cho ta nói với người khác.

Bà có chút bất đắc dĩ, thở dài nói tiếp.

- Vậy còn chuyện thứ hai là gì???

Lý Tử Yên bước đến trước mặt Trịnh Tề, muốn nói cho hắn nghe rõ ràng từng chữ. Hắn vẫn còn đang ngây người vì vừa biết được sự thật hắn luôn tìm kiếm bấy bấy lâu. Không ngờ người hắn muốn tìm lại luôn ở ngay bên cạnh hắn.

- Thanh nhi, mang thai rồi.

Bình rượu trên tay hắn rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, rượu văng tung tóe khắp nơi. Minh Ngọc cũng bị tin tức vừa rồi dọa cho ngây người, tạm thời vẫn chưa thể tin đó chính là sự thật. Hắn đứng dậy đi về phía Lý Tử Yên sau đó do dự hỏi lại.

- Lời người nói là thật sao??? Nàng ấy... nàng ấy thật sự mang thai con của ta.

Bà không nói gì chỉ gật đầu. Ngay cả chính bản thân bà cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc hai người họ thật ra đã xảy ra điều gì??? Tại sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến nỗi phải dùng cách hòa ly để giải quyết??? Hơn nữa Thanh nhi lại đang mang thai làm sao lại không màng đến an nguy của bản thân mà rời khỏi hoàng cung. Chắc chắn nha đầu đó đã gặp chuyện rồi.

- Nàng ấy mang thai... Tại sao lại không nói với ta??? Tại sao lại không ngăn cản ta viết thư hòa ly??? Tại sao lại dễ dàng chấp thuận điều kiện của ta như vậy??? Thanh nhi, nàng ấy...

Minh Ngọc ngồi bất động hồi lâu cuối cùng cũng bừng tỉnh. Hốt hoảng đứng dậy chạy đến bên cạnh Trịnh Tề, giọng điệu vô cùng gấp rút.

- Tề nhi, bây giờ không phải là lúc con tự trách bản thân nữa. Thanh nhi là thê tử của con, trong bụng con bé còn có con của con. Con nhất định phải tìm được Thanh nhi về cho ai gia. Nếu không sau này con cũng đừng bao giờ gọi ai gia là mẫu hậu nữa.

- Phải. Con phải tìm nàng ấy trở về, bù đắp cho nàng ấy thật tốt.

Chưa được nửa canh giờ, hoàng cung Minh quốc trở nên vô cùng ồn ào. Binh lính tuần tra khắp nơi. Cổng thành cũng được mở ra, bắt đầu tìm kiếm tung tích của nàng. Hoàng thượng đã có lệnh ai tìm được Hoàng quý phi sẽ được ban thưởng trăm lượng vàng cùng rất nhiều châu báu khác, được hưởng tất cả bổng lộc như Đại tướng quân.

...

Thượng Quan Mặc Kỳ ôm lấy phần vai đang không ngừng chảy máu. Ánh mắt dường như cũng đã dịu xuống phần nào. Tử Thanh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta, ngón tay hiện tại vẫn còn đang chảy máu.

- Lăng Tử Thanh, ta nói cho muội biết. Cả đời của muội chắc chắn phải là nữ nhân của ta. Xem như hôm nay ta tha cho muội nhưng ngày mai muội đừng hòng. Ngày mai ta nhất định sẽ cùng muội thành thân, khiến muội cả đời cũng đừng mong trở về bên cạnh Trịnh Tề.

Hắn ta nói xong thì rời khỏi. Nàng nắm chặt chăn, ánh mắt hằn lên sự thù hận nhưng lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Nửa canh giờ sau đó, Tuyết Khuynh Thành mới trở về phòng. Vừa nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, còn có đồ đạc vứt lung tung trên nền đất thì giật mình, vội vàng chạy đến ôm lấy nàng. Tử Thanh sau khi cảm nhận được bản thân thật sự đã an toàn mới nhắm mắt từ từ chiềm vào giấc ngủ. Tuyết Khuynh Thành cũng vì lo lắng mà thức cả đêm chăm sóc cho nàng.

Ngày thành thân cuối cùng cũng đến. Lồng đèn đỏ treo ở khắp nơi, tiếng đàn hát chúc mừng không ngừng vang lên khiến nàng lại nhớ đến ngày thành thân của nàng và Trịnh Tề. Cả căn phòng tân nương chỉ có nàng và Tuyết Khuynh Thành. Nhưng người mặc hỉ phục lại chính là Tuyết Khuynh Thành. Còn Tử Thanh lại mặc y phục của tỷ ấy, giả vờ bị nhiễm phong hàn để dùng khăn che mặt lại. Sau khi thuyết phục rất lâu cuối cùng Tuyết Khuynh Thành cũng chấp nhận kế hoạch của nàng, chấp thuận việc "tráo đổi tân nương".

...

Quà 30/4 cho mọi người nha<3

Bật mí 1/5 nhất định sẽ có quà tiếp. Hóng chương mới đi nha các tình yêu ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net