Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, xin mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường.
Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên không ngừng từ hai phía, ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống con đường mòn nhỏ, tiếng ve kêu rộn ràng thay cho tiếng nhạc rền vang.
Dưới những đôi mắt chờ mong, Châu Băng khoác tay Cao Tề Phong tiến vào, tiếng hô hào càng lớn hơn, trên đường rải đầy những bông hoa dại, bay phất phơ trong gió.
Hôm nay cô cố ý lựa chiếc váy màu trắng tinh, phần thân váy xoè bồng bềnh, trước ngực có thêu vài hoa cúc tinh xảo. Chiếc áo này cô được chính tay bà nội may cho, cô rất quý nó, luôn cất giữ thật cẩn thận không bao giờ đem ra chơi đùa lung tung, cô chỉ mặc vào những dịp đặc biệt.
Tề Phong thì không có đồ gì đặc biệt, hắn mặc một cái áo sơ mi caro, rồi còn cố ý bỏ áo vào quần cho ra dáng mặc dù đó là chiếc quần lửng. Nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, đôi mắt to tròn hướng đến lễ đường cùng nụ cười tươi rói y như đang là đám cưới thật, cô cũng cười thật tươi.
Hai người tiến đến vị trí được cho là lễ đường , trước mặt họ là tên béo lồi rốn giọng lớn nhất xóm Mã Hào.
Hắn hắng giọng một cái rồi nhìn vào chiếc lá lớn trên tay nói y như một vị chủ hôn:
" Hôm nay là ngày thành hôn của hai con, dưới sự chứng kiến của mọi người hai con hãy thề ước"
" Cho dù sau này có hết tiền, hết sắc....ay..ya" Hắn lớ ngớ quên mất câu hỏi kinh điển trong phim truyền hình, hết gải đầu lại ngoáy tai, mọi người định lên tiếng nhắc nhở thì bất chợt hắn thốt lên:
" A..Rồi rồi..như vầy..Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hai người mãi là cô dâu chú rể của nhau, có đồng ý không ?"
Mặc dù câu hỏi có hơi lệch lạc nhưng cũng không tệ về mặt ý nghĩa nên mọi người đều ra chiều chấp nhận.
Hai mắt sáng rực, gật đầu Tề Phong dõng dạc :" Cho dù có chuyện gì xảy ra tôi mãi mãi là chú rể của cô dâu Châu Băng."
Cô mỉm cười diệu dàng, khoé mắt long lanh:
" Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi mãi mãi là cô dâu của chú rể Cao Tề Phong."

.........................................................

12h đêm trong căn nhà trọ ẩm thấp
Cộc ...cộc
Phong Tình chậm rãi đứng dậy, hướng đến cửa. Đằng sau cánh cửa là gương mặt bơ phờ của Nhược Đông, hắn vừa vào phòng là nằm nhoài ra giường, áo ngoài cũng không thèm cởi, lim dim hai mắt như muốn ngủ.
Phong Tình bước đến bên hắn, hai đôi ngươi sâu hút nheo lại, lay lay bã vai:

" Này, dậy tắm rửa rồi ngủ, sao hôm nay về muộn thế ?"

Hắn lờ mờ mở mắt ra: " Tao mệt quá, hôm nay bị mụ điên kia giày vò đủ kiểu."
Phong Tình chẳng nói gì, với tay lấy chăn đắp lên cho hắn. Hơn ai hết, hắn hiểu nghề này, gặp được người bình thường thì coi như may mắn, còn không gặp những bà điên thì đến thở cũng chẳng nổi, đôi lúc còn tưởng như sắp ngất đi. Cũng may mắn thay, từ khi làm nghề, hắn chỉ gặp loại người đó đúng một lần, bằng không thường xuyên gặp như Nhược Đông chắc hắn cũng lụi tàn thành tro bụi từ lâu rồi.
Hắn vào phòng vệ sinh, lấy xà phòng kì tay thật sạch, rồi với lấy chiếc khăn lau thật khô hai bàn tay.
Xong xuôi, hắn trở lại bàn, cặm cuội viết gì đó vào tờ giấy màu xanh, viết thật cẩn thận từng chữ một. Viết xong, hắn nhìn vào đó vẻ mặt ra chiều đăm chiêu, rồi hắn tỉ mỉ gấp tờ giấy thành chiếc thuyền nan.
"Hôm nay là mùng một à, mày lại viết thư ư ?"
Nhược Đông tỉnh lại từ lúc nào, nhìn qua đã thấy hắn gấp thư.
Phong Tình không nói gì chỉ lặng lẽ tiếp tục tỉ mỉ gấp, hắn dường như không dám thở mạnh, bàn tay từ từ miết từng mép giấy, không để lại một vết nhăn nào lên bức thư. Không có lời đáp nào, Nhược Đông lại lên tiếng:
" Tao chả hiểu nổi mày, mười bốn năm rồi, từ lúc tao gặp mày rồi sống chung, mùng một tháng nào mày cũng viết thư, mà chả bao giờ tao thấy có thư hồi đáp"
Rồi như chợt bừng tỉnh, hắn cảm thán:
" Hm.......tao quên mất, mày viết thư nhưng đã bao giờ gửi đi đâu mà có thư hồi đáp, đây là việc vô ích nhất mà mày làm!"
..............
" Băng Băng, em đang làm gì vậy?" Tề Phong khó hiểu nhìn cô đang gấp thư thành chiếc thuyền.
Cô không ngước lên nhìn, vẫn luôn tay gấp giấy.

" Em đang gấp thuyền thư."

Đôi mày hắn càng chau lại: " Thuyền thư?"

"Đúng vậy, khi chúng ta viết thư xong rồi gấp lại thành một chiếc thuyền thì chắc chắc người
đó sẽ đọc được ." Cô nói với gương mặt đầy vẻ huyền bí nhưng vẫn đáng yêu.

" Hahaha..ahahaa.. trời đất..ai nói với em như vậy, thế mà em vẫn tin sao!?" Tề Phong nằm lăn ra, ôm bụng mà cười, hắn cười đến chảy cả nước mắt.
" Xuỳ.. tất nhiên là tin rồi, chắc chắn là như vậy, rồi có ngày anh sẽ tin thôi" Nói xong cô nhìn vào chiếc thuyền thư hoàn chỉnh trên tay mình, nở một nụ cười tươi rói.
..............
Phong Tình không nói gì, chỉ lẳng lặng nở một nụ cười, ánh mắt vô cùng xa xăm. Hắn cuối người xuống, mở hộc tủ, lấy ra một hộp giấy cỡ to. Khi mở ra, bên trong toàn là những thuyền thư, hắn đưa tay lấy ra dưới đáy hộp một bức tranh. Trong tranh có một cô gái hình dáng thướt tha trong bộ váy cô dâu trắng tinh, tay cầm một bó hoa hồng đỏ, chỉ là khuôn mặt của cô dâu lại là một màu trắng toát của giấy.

Hắn vuốt ve bức tranh hồi lâu mới cất lại vào hộp, bỏ luôn chiếc thuyền thư mới gấp vào, rồi đóng nắp cất kỹ lại chỗ cũ.

Nhược Đông chán nản nhìn hắn, bỗng như nhớ ra chuyện gì, hắn hỏi nhỏ :
" Ngày mai, mày đưa mẹ mày về quê à"

"Ừm, mẹ tao nói muốn tao rải tro cốt của bà ở con kênh trước nhà"

Không chờ hắn hỏi tiếp, Phong Tình nói luôn:
"Sau khi xong việc, tao trở lại đây thu dọn đồ đạc rồi về quê luôn"
Hắn bắt đầu làm nghề này vì trả tiền viện phí cho mẹ , bây giờ mẹ hắn không còn nữa, hắn cũng không tha thiết gì cái nghề trai bao rẻ rúng này nên hắn chỉ muốn về quê sống bình yên những ngày đời còn lại. Hắn chỉ muốn trở về nơi hắn từng hạnh phúc nhất, nơi đó có ký ức về cô, có con kênh, chiếc thuyền gỗ mà hắn từng hứa lớn lên sẽ chèo lái đưa cô đi ngắm trăng.
Im lặng hồi lâu, Nhược Đông bỗng hỏi với giọng nói không hy vọng được hồi đáp:
" Tao hỏi thật, cô dâu của mày chết rồi à? Cô gái trong bức tranh ấy! Nên mày mới không bao giờ gửi thư đi ?!"
Có lẽ là vì hắn sắp rời đi nên hắn mới lần đầu tiên mấp máy môi về cô gái ấy:
" Không, cô ấy vẫn còn sống, người chết là tao, ít nhất hy vọng cô ấy đã nghĩ vậy."
....................................................

Trong phòng đọc sách của Châu Nghiêm
" Vào đi" giọng nói của người đàn ông trung niên đầy uy quyền vang lên.

" Ba, Ba cho gọi con có việc gì vậy "

" Vào đây ngồi xuống rồi hẵng nói"

"Vâng"
Cô vận một chiếc váy lụa đen, tóc xoăn nhẹ đen óng xõa ngang lưng ,chiều cao một mét bảy càng tăng thêm vẻ đẹp yêu kiều của cô gái ba mươi hai tuổi. Cô ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế sôfa màu xám, đưa mắt nhìn về phía ông.

Ông bỏ cuốn sách xuống bàn, tháo chiếc gương bỏ vào hộp, rồi đứng dậy đi đến bên này, ngồi xuống đối diện với cô.

"Ba, cuộc họp cổ đông lúc sáng..."

"Tiểu Băng" Ông ngắt lời rồi nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng nhìn thẳng vào ông.

" Tiểu Băng, con cũng đã lớn tuổi rồi, ba có một người bạn, cậu con trai của ông ta..."

"Ba, nếu ba nói về chuyện này thì con xin phép ra ngoài đây" Cô đứng dậy, xoay mặt bước đi.

" Con định tìm nó đến bao giờ hả?  Mười bốn năm rồi, con đã tìm ròng rã suốt mười bốn năm rồi con biết không? Nó đã chết, chết từ rất lâu rồi. Sao con mãi không chịu hiểu hả?"
Ông gằn từng chữ một, giọng nói uẩn tức, môi cũng co giật , gân xanh đã hiện lên đầy mặt, hai tay ông nắm chặt thành ghế, đôi mắt hằn đỏ nhưng trong con ngươi không che giấu được vẻ thương xót.

Cô vẫn bước tiếp, tay vừa chạm vào nắm cửa, bỗng không quay đầu mà cất giọng:
" Anh ấy chưa chết, chắc chắn anh ấy vẫn còn sống, trái tim con cảm nhận được điều đó"

Nói rồi cô cất bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC