Chap 4 _ Kế hoạch tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Uyển Di ngồi một mình trong phòng, cô đơn, trống trải. Cô ngồi thẩn thờ bên chiếc bàn, một tay chống cằm, một tay rót nước vào chén trà, rồi lại đổ ly nước vào ấm trà, rồi lại rót ra, đổ vào, trông cô thật chán nản.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều từ xa vọng tới.

Ai? La Tịnh Kỳ? Hay hắn?

Cô vội vàng rời chỗ ngồi, leo lên giường, trùm chăn lại, quay lưng vào tường, nằm im thin thít.

"Cạch." Cánh cửa đẩy nhẹ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần cô hơn.

"Ngươi ngủ rồi sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, nghe chừng là giọng của Vương Lục Thần.

Cô im lặng, mắt nhắm nghiền.

Thấy cô không có động tĩnh gì thì hắn không hỏi nữa. Hắn tiến lại bên chiếc bàn, quan sát những tách trà ngổn ngang mà cô vừa phá lúc nãy, hắn ngồi xuống, thản nhiên xếp lại những tách trà ấy.

Căn phòng có hơi thở của hắn thật khiến cô khó chịu. Ở trong chăn, cô chỉ hi vọng hắn rời khỏi đây thật nhanh, trả lại không gian hơi tự do cho cô. Cô cầu nguyện trong thâm tâm.

Đột nhiên, một tiếng bước chân khác vội vàng chạy vào, ngữ điệu gấp gáp "Bẩm, bọn Châu Giang đang đợi Nhị Vương gia ở Bình Dao, tuyên bố rằng nếu hôm nay không gặp được Người thì quyết san bằng thị trấn này."

"Bọn chúng có bao nhiêu người?" Vương Lục Thần vẫn giữ được cái vẻ bình tĩnh của mình, không hề nao núng.

"Ước chừng khoảng hai trăm tên, đều được trang bị đao mác."

"Hừ..." Hắn cười lạnh một tiếng "Thật là phô trương! Dẫn theo hai mươi tướng võ, đích thân ta sẽ tới gặp bọn chúng."

"Tuân lệnh!"

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Vương Lục Thần cùng tên lính rời khỏi phòng, hắn nhẹ nhàng khép cửa. Tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài mỗi lúc một thưa và tắt hẳn.

Cô uể oải, mệt mỏi, chẳng thiết ngồi dậy, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng, lúc mới tờ mờ sáng, cô đã cảm nhận được hơi thở của ai đó rất gần với cô, tưởng chừng như chỉ cần chiếc mũi cô nhích lên một chút là có thể sẽ đụng phải mũi của người đó vậy.

Cô mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn vật thể trắng nõn trước mặt. Cô nhắm lại, mở ra để nhìn rõ hơn.

"Ôi mẹ ơi!" Cô giật mình, bật thẳng dậy, gương mặt của cô cũng theo phản xạ đập mạnh vào gương mặt kia.

"A..."

"La Tịnh Kỳ, ngươi hù chết ta rồi." Cô chỉ tay vào mặt nàng.

"Ta mới là người bị ngươi hù chết đó. A... cái mũi của ta..." Nàng sờ sờ gương mặt của mình.

"Mới sáng sớm ngươi tìm ta làm gì, bộ không thấy ta đang ngủ à?" Cô gắt gỏng.

"Qua canh năm đã lâu rồi mà ngươi vẫn còn ngủ được. Ngươi không hiể́u quy tắc trong cung Dực Khôn ư?"

"Quy tắc... gì chứ?" Cô trưng bộ mặt ngây thơ.

"May cho ngươi là sáng nay Nhị Vương gia chưa về, chứ không thì... cái mạng ngươi cũng tiêu luôn rồi." Nàng nhìn thẳng vào mặt cô, giọng điệu hăm doạ.

"Ta... ta làm gì sai chứ?"

"Dù sao cũng có thể ngươi sẽ phải ở lại đây lâu dài nên ta nhắc cho ngươi biết luôn. Có ba quy tắc nhất định phải tuân theo. Thứ nhất, cấm nữ nhân vào tẩm điện của Nhị Vương gia. Thứ hai, cấm nhìn thẳng vào mắt y. Và, thứ ba... cấm dậy trễ hơn canh năm. Nếu vi phạm một trong ba lệnh cấm trên thì chắc chắn kẻ đó sẽ đoàn tụ với gia đình nơi cửu tuyền rồi. Nhẹ thì là thế, còn gặp phải lúc tâm trạng y không ổn định thì... ta cũng chẳng dám tưởng tượng cảnh tiếp theo nữa."

Nàng vờ như phát run khiến cơ thể cô lạnh toát "Không phải thế chứ..."

"Chà... ngươi cũng không cần phải lo lắng quá. Hai năm trở lại đây, tâm tình của Nhị Vương gia tốt hơn nhiều rồi, tuy vẫn có vài trường hợp ngoài lệ." Nàng nói rồi ôm hai vai cô, kéo cô ngồi trước bàn trang điểm "Ta giúp ngươi chỉnh sửa lại đầu tóc."

"Không cần đâu, tự ta làm được." Cô e ngại né tránh sự quan tâm của La Tịnh Kỳ.

"Ngồi im. Ta cũng chẳng có ý tốt gì với ngươi. Là lệnh của Nhị Vương gia. Có người đang giám sát ta." Nàng tì lên vai cô chặt hơn, giữ cho cô ngồi im.

Câu nói này của nàng phần nào làm cho cô khó xử. Rốt cuộc thì hắn tính làm gì với cô, một đao đâm thẳng vào ngực, trảm đầu, ngũ mã phanh thây, hay là hình thức giết người dã man hơn, cô thực không dám nghĩ nữa.

"Tối qua Nhị Vương gia đi đâu à?" Cô hỏi với vẻ mặt không mấy tò mò.

"Nghe đâu là đi Bình Dao gặp bọn Châu Giang. Nhị Vương gia cũng thường xuyên đi gặp bọn chúng. Lần nào cũng vậy, bọn chúng luôn thua nhưng không bao giờ chịu đầu hàng. Mà thông thường đi gặp bọn chúng thì vài canh giờ sau sẽ hồi cung. Không hiểu sao đêm qua Nhị Vương gia lại không về. Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa." Nàng cài một chiếc trâm bằng ngọc màu xanh lá lên đầu cô.

"Lẽ nào bị bọn chúng diệt khẩu rồi?" Cô phỏng đoán.

Nàng khẽ cười "Không bao giờ. Thậm chí một mình y còn có thể đánh thắng bọn chúng chứ huống hồ hôm qua y dẫn theo hai mươi tướng võ tài giỏi, nhất định bọn chúng sẽ bại trận thảm hại thôi. Ta dám chắc đấy."

Quả nhiên, đúng như những gì cô tưởng tượng về vị hoàng tử này, hắn quá nguy hiểm và độc ác. Không khác gì... Lục Ca Ca mà cô nhìn thấy trong ngày hôm ấy.

Bất ngờ, từ bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào, xôn xao của đám nha đầu và thị vệ gác cửa. La Tịnh Kỳ dừng động tác của mình và chạy ra xem có chuyện gì. Cô bám theo, nhưng vừa bước tới cửa thì đã bị hai tên lính gác giữ lại. Cô đành đứng ở trong phòng, ngó người ra ngoài hóng hớt.

Thì ra là tên Nhị Vương gia đó đã về, nhưng không khí hình như không được tốt cho lắm.

Hắn đứng ngay cổng, trên gương mặt là những dòng máu chảy thành vệt dài. Nếu nhìn sơ qua thì chắc ta sẽ tưởng là hắn đã bị thương, nhưng không, là máu của tên khác, của cái tên đang nằm dưới chân hắn. Hắn vừa giáng cho tên đó một đao găm vào ngực trái, tên đó không kịp rên mà chỉ giơ được cánh tay phải lên, vẻ cầu khẩn rất tha thiết, nhưng không kịp nữa rồi, nhát đao đó đã cướp đi tính mạng ấy ngay tích tắc, tên đó nằm đổ gục xuống đất, bàn tay phải vẫn còn co giật.

Sắc mặt hắn dường như đang tức giận, mà cũng dường như là đang cười. Chuyện gì đã khiến cho tâm tình của hắn hỗn độn như vậy chứ? Dám chắc rằng, không một ai có thể đoán rõ biểu cảm của hắn lúc bấy giờ.

Những nữ nha hoàn đứng quanh đó phát giác run lên, quay người vào nhau. Đến cả những tên lính canh cũng phải thoáng đơ người trong giây lát. Và cô cũng không ngoại lệ, toàn thân bỗng tê tái như thể có một luồng điện cường độ rất mạnh chạy qua, chân cô trụ không vững, bất giác ngã khuỵu xuống.

Bất ngờ, hắn liếc sang chỗ cô, ánh mắt sắc nhọn nhìn cô.

Thôi không xong rồi, cô đẩy người về phía sau.

Nhưng, hắn chỉ nhìn cô trong phút chốc thế thôi, hắn đảo mắt nhìn đám người quanh hắn một lượt rồi bước nhanh vào phòng hắn, đóng rầm cửa lại.

Chính ngay lúc này, cô mới phát hiện, căn phòng cô đang ở nằm khá gần tẩm điện của hắn, ước chừng là khoảng ba chục bước chân là tới được cánh cửa kia rồi. Sự thật này khiến cho cô toát mồ hôi lạnh.

"Ngươi sợ sao?" La Tịnh Kỳ bước tới gần cô, hỏi một cách thất vọng.

Cô nhìn về phía cánh cửa vừa mới đóng rầm kia, mặt bỗng hiện lên nét cười bất cần đời. Cô sợ, dĩ nhiên là rất sợ hắn rồi.

Đêm hôm đó, cô không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cái cảnh hồi sáng hắn chém chết tên kia một cách tàn nhẫn. Hắn điên thật rồi.

Cô lăn lộn trên giường, vẻ mặt không ngừng nghĩ ngợi. Phải tìm cách trốn khỏi đây, phải tìm cách trốn khỏi đây. Nhưng phải làm thế nào? Cô vắt óc suy nghĩ.

Xem xét tình huống lại một chút. Mỗi buổi sáng, La Tịnh Kỳ thường ghé qua, mang đồ ăn nước uống cho cô. Tuy lính giữ cửa giám sát cô khá chặt chẽ nhưng những lúc La Tịnh Kỳ đến thì bọn chúng vẫn tranh thủ thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, khoé miệng cô cong lên "Được, kế hoạch hoàn mĩ." Cô tự khen.

Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ, La Tịnh Kỳ đến rất sớm. Nàng đẩy nhẹ cửa, bước vào, bưng một chậu đồng nhỏ đựng nước kèm một chiếc khăn trắng tiến lại gần phía giường rồi đặt chậu nước lên bàn trang điểm "Chà, ở đây ai cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ có mình ngươi là nhàn nhã nhất đấy. Ghen tị quá đi."

Nàng vắt ướt chiếc khăn, đến bên cạnh giường, lật chăn lên "Còn chưa chịu dậy sao?"

Kết quả là, bên trong lớp chăn phồng phềnh ấy chỉ là chiếc gối được đặt nằm dọc, còn người, thì chẳng thấy đâu.

"HẠ UYỂN DI!" Tiếng hét như long trời lở đất vang lên. Một vài chú chim non đậu trên cành cũng giật mình vỗ cánh mà bay.

Khà khà, chuyện là thế này: Nhân lúc La Tịnh Kỳ mở cửa bước vào, đoán là nàng chỉ chăm chú trên chiếc giường đã được cô bày bố sẵn đêm qua, và nhân khi hai tên lính giữ cửa rời đi thì cô đã từ chỗ nấp sau chiếc bình hoa bên cánh cửa nơi đối diện với chiếc giường mà lẻn ra ngoài. Cô rón rén, nhẹ nhàng, bỏ trốn một cách nhanh gọn lẹ. Một phi vụ tẩu thoát đơn giản diễn ra trong sự không chút đề phòng của đám người canh gác.

Chạy được đến nơi góc khuất của cái phủ rộng thênh thang này, cô ra sức hít lấy hít để, cố nạp đủ oxi vào lồng ngực mình sau quãng đường chạy dài đằng đẵng.

Phía trước mặt cô bây giờ là một bức tường dày, cao hơn cô một chút. Có lẽ mọi người sẽ không biết, chứ cái chuyện trèo tường vượt rào chính là sở trường của cô đấy. Nhớ cái thời còn đi học, mỗi lần trốn tiết là cô lại cùng đứa bạn thân Kiều Doãn Hoa của mình trèo qua bức tường phía sau trường học. Trèo riết rồi cũng quen, cô thành thạo hơn hẳn. Nên hôm nay đối mặt với chiếc tường này cũng không mấy làm khó cô.

Cô lắc đầu qua phải một cái, lắc qua trái một cái, hai tay nắm chặt vào nhau, xoay qua xoay lại, đôi chân cũng ngoáy ngoáy dưới đất. Tất cả chỉ là công đoạn khởi động mà cô vẫn thường làm mỗi khi trèo tường.

"Hai... ba..." Cô hít lấy một hơi, lấy đà nhảy phốc lên bức tường.

Mở đầu khá thuận lợi, hai tay cô đã bám được tới thành tường, giữ chắc. Cô cố nhấc cả cơ thể lên, nằm dọc theo thành tường.

Nhưng... đột nhiên, chân trái của cô mắc phải chiếc váy khiến cho toàn thân theo quán tính ngã bổ nhào ra bên ngoài.

"Ah..."

"Rầm."

"Aaa..." Hai tiếng kêu khẽ đồng thanh vang lên.

Cô ngớ người khi phát hiện ra rằng thân thể mình đang nằm chễm chệ trên một thân hình khác.

Khuỷu tay cô đè lên ngực người đó, cố gắng ngẩng đầu mình dậy. Khoảnh khắc này, gương mặt cô rất gần với khuôn mặt kia.

Và... dường như cô nhận ra... 

Lại là tên nam nhân đẹp trai ấy.

--- Hết chap 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net