Chap 5 _ Lần thứ ba gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAA..." Cô hét toáng lên, hệt như con heo vừa mới bị chọc tiết.

Không hiểu sao cô lại la lên như vậy, cô sốc quá hoá điên mất rồi.

Tên nam nhân đó nhanh chóng kéo cô nằm xuống, một tay giữ chặt lấy cô, một tay bịt miệng cô lại.

Cô ra sức chống cự, nhưng so với thân hình vạm vỡ, khoẻ khoắn ấy thì cơ thể yếu đuối, nhỏ bé của cô làm gì có cơ may mà kháng cự chứ.

Hắn ôm cô chặt hơn. Cả hai nằm ngọ nguậy trong một bụi cây rậm rạp.

Bất ngờ, một toán lính vụt ngang qua chỗ họ, tướng chạy có vẻ rất gấp gáp "Khỉ thật! Lại chạy đâu mất rồi." Một tên lính than thở.

Cô nằm trong vòng tay của hắn bấy giờ mới chịu im, hai mắt mở to, ngạc nhiên dõi theo bước chạy của chúng.

Đám lính đi được khá xa rồi thì hắn mới chịu buông lỏng cô.

Cô ngồi phắt dậy, hai tay vẫy vẫy gương mặt mình. Sao lại nóng như vậy nhỉ?

"Lại gặp ngươi nữa rồi." Hắn đứng dậy, phủi phủi y phục của mình.

"Rốt cuộc ngươi là ai mà lại thập thò ở đây hả? Lần trước gặp ngươi hình như cũng bị đám lính vừa rồi truy đuổi?" Cô gắt gỏng, đứng thẳng người dậy.

"Là hiểu lầm thôi..."

"Vậy để ta đi kêu đám lính khi nãy tới. Là hiểu lầm thì ngươi tự giải quyết..."

"Ấy, đừng làm liều, bọn chúng không nhẹ tay với ngươi đâu. Hình như ngươi cũng đang bỏ trốn?" Hắn nhìn vào mắt cô, ý chừng là đã đoán trúng tâm ý của cô.

"Ta... ta..." Cô bị hắn làm cho cứng họng "Sao ngươi biết?"

"Đơn giản thôi. Không trốn thì hà tất chi phải trèo trường?"

"Ta... ta..."

"Bị ta nói trúng rồi chứ gì?" Hắn cười đắc ý.

"Hứ..." Cô thực chẳng biết phải ứng xử như thế nào trong tình huống này.

"Không sao. Giờ hai ta coi như ngồi chung một thuyền, cùng nhau hợp tác trốn khỏi đây. Coi như là đôi bên cùng có lợi." Hắn đề xuất ý kiến.

"Không. Ta chưa rõ ngươi là người thế nào nên tuyệt đối không thể liên kết." Cô phản đối kịch liệt.

"Tùy ngươi thôi, ta đây hiểu rõ đường đi ngõ ngách trong cung, một thân vận động cũng có thể ra khỏi đây. Chỉ e là vị cô nương đây... không thạo đường đi, lỡ gặp phải đám lính ban nãy, sợ là không toàn mạng mà quay về."

Nghe lời hăm doạ nửa thật nửa đùa của hắn, cô cũng không muốn tin lắm đâu, nhưng thế sự trước mắt thì cô phải nhanh chóng rời xa kinh thành càng tốt. Thôi thì đành lợi dụng tên này một lần, ra khỏi được chốn này rồi hẵng hay, cô suy tính.

"Được. Nghe lời ngươi." Cô quả quyết.

"Xem ra thì ngươi thay đổi cũng khá nhanh đấy."

"Kệ ta. Ngươi mau dẫn đường đi."

"Được."

Nói rồi, hắn đảo mắt xem xét một lượt, ung dung bước ra khỏi chỗ nấp, tiến thẳng về phía trước, dĩ nhiên là hắn cũng đang trong tâm thế cảnh giác rồi.

Cô lẽo đẽo bám theo.

Đi được một chặng đường dài dăng dẳng, sau bao lần trơi trò thập thò, cuối cùng cô và tên đó cũng ra được khỏi cổng thành.

"A... Tự do rồi." Hắn giơ ngang hai tay, mặt ngước lên trời cảm thán.

Không khí ngoài cổng thành khác hẳn không khí bên trong. Cuộc sống ở đây náo nhiệt và ồn ào hơn. Tiếng cười nói rộn ràng bao trùm khắp nơi đem lại cho cô cảm giác như chính mình đang sống ở hiện tại vậy, vừa nhộp nhịp, sôi nổi, vừa căng tràn sức sống.

Cô hít một hơi, cảm nhận cái không gian sôi động này "Sống lại rồi!"

Màn chiêm ngưỡng thế giới mới cũng đến hồi kết, cô lững thững quẹo trái, đi thẳng, tìm lại không gian tự do cho mình.

"Này, ngươi tính đi một mình thật đấy hả?" Hắn nói vọng tới.

"Kệ ta." Cô giơ tay, vẫy vẫy về phía sau, người không quay lại "Cảm ơn đã đưa ta ra ngoài."

"Ngoài này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, có rất nhiều kẻ xấu." Hắn vẫn ra sức hét lớn.

"Tự ta lo được." Cô cũng không ngờ chính câu nói này của mình lại lọt tai những tên mặt mũi bặm trợn đang ngồi bên vỉa hè kia. Thấy cô một thân một mình đi giữa phố thì bọn chúng xấn tới.

Cô đi được chục bước thì bị bọn đầu gấu chặn đường nên không khỏi hoang mang "Sao nhanh thế này?" Cô cảm thấy lời đe dọa của hắn đến quá nhanh.

"Ái chà, vị cô nương đây trông được đấy nhỉ." Tên đầu trọc bước tới một bước, chăm chăm nhìn vào gương mặt cô.

"Các ngươi là ai? Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, các ngươi tính ăn hiếp một tiểu nữ như ta sao?" Cô run run đấu khẩu.

"Ha... ha... ha..." Nghe cô nói thì bọn chúng cười như được mùa. "Bộ trước giờ chưa thấy vị cô nương nào bị ăn hiếp ngay giữa nơi phồn hoa thế này à? Ngươi ngây thơ quá rồi đấy. Bọn ta hành động mà cũng cần chọn ngày đêm ư? Ha ha ha..."

Cô sợ hãi, nhìn ngó xung quanh, mong nhận được sự giúp đỡ. Nhưng không, không một ai để ý đến cô. Tại sao chứ?

Đúng là cô đã không biết, ở thời xa xưa, chuyện bọn lưu manh cướp giật, đánh người rất thịnh hành và ít một ai đứng ra ngăn cản, bởi những người dân đen như họ cũng muốn sống, cũng muốn bình yên nên đâu dám đắc tội với chúng. Đụng tới lũ đó thì coi như hoạ vô đơn chí rồi.

Cô lùi lại, vẻ mặt khẩn khoản "Các vị đại hiệp, hà tất chi phải ra tay với một tiểu cô nương không tiền không thế như ta. Các vị thử nghĩ xem, bắt ta được rồi thì các ngươi có được lợi gì không chứ?"

"Được lợi gì ư? Thử xem rồi biết. Yaaa..." Tên đầu trọc hùng hổ lao tới, giơ nắm đầu chực giáng thẳng vào gương mặt vô tội của cô. Cô nhăn mặt, nhắm mắt lại. Thôi xong rồi, đời này coi như cô sống vô nghĩa rồi.

Nhưng không, một bóng đen nào đó đã giữ nắm đấm ấy lại. Cô nhất thời bình an vô sự.

Cô mở một mắt, nhìn lên, rồi lại mở mắt còn lại. Cô kinh ngạc nhìn người con trai đang đứng cạnh mình.

"Đã nói là ngoài này có rất nhiều kẻ xấu." Giọng hắn trầm ấm vang lên, khác hẳn ngữ điệu trong trẻo mà hắn nói chuyện với cô ban nãy, hệt như hai người với hai tính cách khác nhau vậy.

Cô giụi giụi mắt, nhìn hắn cho kĩ hơn.

"Soái Ca..." Cô gọi tên hắn, là cái biệt hiệu cô đặt cho hắn ngay lúc đó. Có lẽ là vì vẻ bề ngoài quá điển trai của hắn đã khiến cô nhất thời chìm đắm trong cơn u mê.

"Vương Khắc Nguyên." Hắn nói vỏn vẹn ba chữ, mặt sắc lạnh nhìn tên đầu trọc.

Nhưng có vẻ như cô chưa tiêu hoá được câu nói của hắn.

Hắn quay đầu sang cô, hơi cúi xuống để bắt gặp ánh mắt của cô "Là tên ta." Lại thêm ba chữ nữa, nhưng lần này cô hiểu. Thì ra, tên hắn là Vương Khắc Nguyên.

"Ái chà, định chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân đấy à? Để xem, tài năng của ngươi tới đâu." Tên đầu trọc rút trường đao bên hông, quay quay vài vòng tạo tư thế rồi gồng sức quật sang phía hắn.

"Cẩn thận." Cô hét lên. Nhưng hình như câu nói này không hợp với hắn cho lắm.

Hắn nhanh nhẹn cúi người xuống, né tránh được nhát chém thành công. Ngay lập tức, một chân hắn giữ lấy bụng tên đầu trọc, hất bổng người lên, bật ngược ra phía sau.

Lưng đầu trọc tiếp đất không mấy bình an. "Huỵch" một cái rõ to, tưởng chừng như xương vỡ vụn ra.

Ngầu hơn nữa là khi hất đầu trọc lên, hắn đã kịp đoạt lấy thanh kiếm trong tay tên đó nên khi tên đó ngã xuống, hắn chĩa thẳng kiếm vào yết hầu đầu trọc, tạo nên một màn phản công đẹp mắt.

"Ta cho các ngươi ba phân, cuốn xéo khỏi đây."

Những tên đàn em đứng sau đó thấy thủ lĩnh của mình bị xử đẹp thì cũng có chút run rẩy. Tên nào tên nấy đều xanh mặt, quay đầu bỏ chạy mất hút.

Còn cái tên đầu trọc này thì, lồm ngồm bò dậy, ráng đứng lên nhưng không được, đành phải bốn chân mà chuồn. Trông thật nực cười.

"Bốp... bốp... bốp..." Những kẻ hiếu kì đứng xem liền vỗ tay khen ngợi "Hay lắm! Hay lắm!"

Còn cô, thì đang ngẩn người nhìn diễn biến trước mặt. A, là hắn vừa mới cứu cô. Lại là hắn cứu cô nữa.

Hắn quay lại nhìn cô "Ta đói rồi. Đi ăn không?" Hắn bỗng giở lại cái giọng nghe như chói tai khiến cô thất vọng não nề.

Phải là hắn vừa mới cứu cô chứ? Cô nheo nheo mắt.

"Ta thấy bụng ngươi hình như đang khóc đấy."

Ý. Bấy giờ cô mới sực nhớ ra, sáng giờ chưa ăn gì cả, bụng biểu tình dữ dội quá.

"Ọc... ọc..." Bụng cô kêu lên.

"Ngươi có tiền chứ?" Cô ôm lấy bụng, chạy lại gần hắn.

"Ngươi đoán xem." Hắn cười.

"Ta nói trước là ta không có tiền đâu đấy."

"Vậy ta đi ăn một mình vậy."

"Hoá ra là ngươi có tiền. Thúc thúc, cho ta một phần bánh bao. Tên này sẽ trả tiền cho thúc thúc." Cô rẽ gấp vào một quầy hàng bên cạnh.

"Có ngay, có ngay." Chủ tiệm niềm nở chào đón.

"Nè, ngươi đang làm cái trò gì vậy?"

"A, cho ta thêm phần bánh khô này nữa, cả cái này nữa..."

"Được rồi, có ngay."

"NÈ!"

"Ta đói!"

Cái này, người ta gọi là làm ơn mắc oán đây mà.

Cô và hắn, kể từ giây phút này, trở nên thân thiết với nhau.

Ánh nắng chiều tà buông xuống, để lại ở đằng tây một mảng trời rực hồng nhưng không quá chói chang.

Tại cung Dực Khôn.

"Choang..." Chiếc bình hoa trên bàn bị một cái gạt mạnh rơi xuống nền sàn, vỡ ra thành những vụn mảnh, tạo nên thứ âm thanh đinh tai nhức óc.

Vương Lục Thần nghiến răng nghiến lợi, cố kìm nén cơn tức giận của mình "Đi tìm nàng ta về mau." Giọng hắn gào lên nhưng không lớn tiếng.

Một tên lính quỳ trước mặt hắn run run đứng dậy "Nô tài... tuân... lệnh... Nhị Vương gia..." rồi cúi người lùi lại phía sau, cả cơ thể nhanh chóng vọt lẹ ra ngoài.

Tên đó mặt mũi tái mét, giơ tay ra hiệu cho nữ nha hoàn đang chực chờ đợi lệnh ngoài cửa "Điều thêm người đi tìm kiếm nàng ta. Không tìm được thì ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy."

La Tịnh Kỳ căng thẳng cúi đầu, giọng nặng nề đáp trả "Tiểu nữ tuân lệnh." Dường như trên gương mặt của nàng hiện hữu một vệt máu dài chảy từ trán xuống, trụ lấy trên cằm rồi mất chỗ tựa, nhỏ tí tách xuống mặt đất.

"Ngươi..." Từ trong đấy mắt nàng hiện lên những ngọn lửa cháy hừng hực.

Bên trong tẩm điện lúc này vẫn mang không khí ảm đạm đến khó thở.

Một lão nhân ngồi bên cạnh chiếc bàn thưởng thức trà, mặt bình thản thổi thổi hơi nóng toả ra từ tách trà "Nữ nhân nào có thể khiến cho trái tim băng giá của Nhị Vương gia tức giận? Thật tò mò."

Hắn im lặng, hất áo bào, bực tức ngồi xuống ghế.

Lão vuốt vuốt chòm râu bạc dài đến ngực của mình "Người đừng quên, tuệ nhi của hạ thần mới chính là thê tử của Người."

--- Hết chap 5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net