Chương 3. Chỉ cần trong tim huynh, có ta là đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau đó, chuyện của Hoàng Liên và Tam Ca cũng không có kết quả.

Vĩnh Xuân cũng từng đi phương Bắc một lần, quyết định thổ lộ lần cuối. Rốt cuộc, Hoàng Liên cũng không theo y về.

Tỷ ấy muốn một mình ngao du thiên hạ.

Bẵng đi một thời gian, Vĩnh Xuân nhường chức chưởng môn cho một vị sư muội có thực lực vượt trội hơn cả hắn.

Lần này, Vĩnh Xuân rốt cuộc có đối tượng để theo đuổi.

Khác với mối tình đầu của y, mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Ngoại trừ việc Nghinh Dung là một cô gái kiệm lời và ít nói. Nhưng đối xử với y rất tốt.

Cuối cùng thì đám cưới cũng đến.

Trước mấy ngày, Vĩnh Xuân có vẻ chán chường, gọi ta theo cùng đi uống rượu. Y nói rất nhiều. Than vãn việc Nghinh Xuân thường xuyên lạnh nhạt, ít nói chuyện chia sẻ với y. Ừm. Ta nghĩ là y say mất rồi.

Trong lúc say, y đã nói với ta một câu:

"Huynh đệ tốt, cưới nhau đi!"

Hai tay của Vĩnh Xuân nắm lấy một tay của ta. Siết rất chặt.

Phản ứng của ta rất ngỡ ngàng. Chén rượu trong tay cứ thế tuột khỏi, trượt trên áo lụa, đổ tung tóe, quay mòng mòng dưới mặt đất.

Vĩnh Xuân liếc qua ta, y quay mặt đi, nhìn ra ngoài rất lâu. Gương mặt đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay vì rượu.

Đại khái lúc đó. Có thứ gì đó ở trong lồng ngực của ta vỡ ra vậy.

Ừm. Ta cười rất tươi. Có lẽ đây là điều mà ta chờ đợi. Thế nhưng...

"Bình tĩnh. Vĩnh Xuân. Chúng ta có thể kết bái huynh đệ"

"Nghinh Dung ít nói là bản tính. Nhưng nàng ấy thực sự thích huynh"

Vĩnh Xuân im lặng thực lâu. Đến nỗi nụ cười dấu dưới chén rượu của ta suýt lộ ra vẻ cứng ngắc.

"Được, chúng ta kết bái huynh đệ"

"Vợ ta đâu? Yến Vũ, đệ mau giúp ta tìm"

Ta lắc đầu cười, đến đỡ y dậy.

"Huynh say thật rồi, nào, ta dẫn huynh về tìm tẩu tẩu"

Chặng đường ngự kiếm về Trường Thiên Dực. Vĩnh Xuân dựa cằm trên vai ta, đứng tựa sau lưng ta, cảm giác hai tay y đang túm lấy eo ta, quàng rất chặt.

Làn gió đêm lạnh lẽo hất tung mái tóc, y phục, làm dịu đi cái nóng đang dâng lên phía sau ta, cả hơi thở nồng ấm của y. Của cái ôm siết chặt khiến ta muốn ngừng thở.

Liếc nhìn gương mặt Vĩnh Xuân kề bên cạnh. Hàng mi nhắm chặt thật dài. Rung rung như cánh bướm. Sống mũi thẳng tắp, nước da trắng trẻo trơn láng. Đôi môi mềm mọng căng mượt đang mím chặt.

Ta nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng khô đắng. Cảm thấy khó khăn, do dự đứng trước căn phòng ấy. Nói một câu:

"Vĩnh Xuân, đến nơi rồi"

Y mở mắt. Đôi mắt trong veo thuần khiết như bầu trời sao. Nhìn ta thật lâu không chút dao động. Cất giọng trầm trầm, ấm nóng bên tai ta:

"Yến Vũ, tìm vợ cho huynh"

"Đến nơi rồi..."

Ta gượng cười nhìn y. Vĩnh Xuân cứ như vậy đeo bám trên người ta không buông.

Rốt cuộc, ta phải xốc theo y. Từng bước đến đá cửa phòng, cất giọng khàn khàn đạp cửa:

"Tẩu tẩu, còn thức không"

Khi cánh cửa mở ra. Nghinh Dung ngạc nhiên tột độ. Tròn xoe mắt nhìn bọn ta.

"Tẩu tẩu, đại ca uống say quá rồi"

Ta cười thật tươi, thật nhanh cố sức gỡ Vĩnh Xuân ra khỏi người. Y có hơi cứng lại, nhưng rốt cuộc cũng phải trượt khỏi ta, trước khi rơi vào lòng Nghinh Dung. Còn cố ý nhéo bên eo ta một cái.

Thật đau. Nhưng ta vẫn cố mỉm cười.

"Tẩu tẩu chăm sóc tốt cho đại ca. Ta trở về phòng"

"Đệ đệ, ở lại uống rượu"

Vĩnh Xuân níu chặt áo ta. Rốt cuộc ta phải ngồi lại bên ghế.

Cho đến khi, y ngủ thiếp đi. Nghinh Dung cũng ngượng chín mặt. Nàng chật vật lắm mới giữ được Vĩnh Xuân không sờ loạn. Ta trước sau chỉ duy trì một nụ cười trừ. Tay nâng chum trà nóng, mắt nhìn ra mặt trăng bên ngoài cửa sổ.

Khói trà và gió lạnh, có cả hương rượu say, hư hư thực thực...

Cuối cùng thì đám cưới đã đến. Ngày y cưới, ta thân đã là danh nghĩa đệ đệ của y, lo lắng tiếp khách thật sự tất bật.

Y làm tân lang. Nụ cười cũng rất tuyệt.

Tân nương thấp thoáng nụ cười dưới mạng che.

Ừm. Đêm đó, ta nhìn một rừng đèn lồng đỏ đến hoa cả mắt.

Ừm. Ta biết Vĩnh Xuân và Nghinh Dung từ đầu thật sự có tình cảm. Cho dù có chút bất đồng, ta không muốn chen vào giữa bọn họ. Càng không muốn bọn họ vì chút trắc trở mà quay lưng, phản bội nhau.

Ta không muốn.

Cho dù Vĩnh Xuân là người mà ta yêu.

Phải.

Đêm đó ta xác định được tình cảm của mình.

Thế nhưng...

Ở bên Nghinh Dung mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Cho tất cả, tương lai và tình cảm của Vĩnh Xuân.

Một chút ngọt ngào đêm ấy chúng ta giữ lại. Một bí mật.

"Chỉ cần trong tim huynh. Có ta là đủ."

Nhìn xa về phía đó, tình cảm của ta buông xuống như trăm ngàn cánh hoa đào trên cây, theo gió bay tan tác...

"Yến Vũ ca ca!"

Ta nheo mắt nhìn xa, bóng dáng một tiểu cô nương mặc váy hồng đang chạy tới.

Tiếng lục lạc đeo bên eo nàng cất lên từng tiếng đinh đang trong vắt.

Ta mỉm cười. Trong cuộc đời của ta, cũng còn có thứ mà ta phải nâng niu. Làm tròn trách nhiệm với nàng.

"Ngọc Nhi, nàng chạy từ từ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net