Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu bảo bối của hắn....tiểu bảo bối của hắn đâu rồi.

Hàn Lục Thiên nhìn một mãnh hoang vu đầy mùi máu tươi trong lòng tràn đầy lo lắng cùng rối bời.

Vừa lúc nãy nghe tiếng hét hắn mới chạy đến đây, nhưng bây giờ thì sao một căn nhà đầy máu tươi cùng với xác của người đàn ông.

Ngay khi Hàn Lục Thiên đang túng quẫn thì lại một tiếng hét nữa vang lên, là một người đàn ông. Hắn nghe thấy tiếng hét từ ngoài bãi biễn. Không chút do dự Hàn Lục Thiên liền chạy ra ngoài biển.

Và hắn thấy....

Hắn thấy được tiểu bảo bối của hắn rồi. Nhưng tình trạng bây giờ của tiểu bảo bối nhà hắn rất chật vật.

Hàn Lục Thiên cũng không nghĩ nhiều nữa liền nhanh chóng chạy đến Hàn Lăng Nguyệt. Nhưng lục đến gần Hàn Lục Thiẻn phát hiện ra hình như cô không nhận ra hắn mà ngược lại như một con quỷ...một con quỷ khát máu thấy ai cũng giết.

Ngô Lục bây giờ đang trạng thái hoảng sợ. Ngô Lục toàn thân run rẩy nhìn về cô gái sát khí đầy mình trên tay cầm con dao tiến từng bước từng bước đến Ngô Lục.

Ngô Lục bắt đầu đánh giá lại Hàn Lăng Nguyệt. Toàn thân sát đâu giống như ở văn phòng là một cô gái yếu đuối chỉ mong Hàn Lục Thiên cưng chiều.

Thật ra lúc Ngô Lục vừa bước vào căn nhà bỏ hoang liền thấy Huyền Lan đang cầm một con dao chuẩn bị hạ tay xuống gương mặt xinh đẹp kia.

Hai bên còn có hai tên đàn ông bộ dạng xấu xí, ánh mắt bọn chúng nhìn Hàn Lăng Nguyệt ngay cả Ngô Lục thấy cũng cảm thấy ghê tởm.

Lúc đó Ngô Lục cũng không định cản lại Huyền Lan nhưng sang giây tiếp theo Hàn Lăng Nguyệt tránh mặt rang một bên chân liền cố gắng đạp hai tên đó ra.

Huyền Lan thấy việc không ổn liền chỉnh tay cầm dao muốn đâm Hàn Lăng Nguyệt. Nhưng lại cắt trúng tay cô cũng cắt đứt luôn sợi dây đang cản trở Hàn Lăng Nguyệt xử lý hai tên đàn ông ghê tởm kia.

Ngô Lục cảm thấy có biến nhưng cũng cứ nghĩ Hàn Lăng Nguyệt chỉ là một tiểu thư khê cát giống Huyền Lan. Nhưng sau khi Ngô Lục đến gần Hàn Lăng Nguyệt hắn mới biết suy nghĩ đó của bản thân ngu ngốc tới mức nào.

Hàn Lăng Nguyệt vừa lúc đang " đùa giỡn" với hai tên kia lại ngửi được mùi máu không kịp khống chế được bản thân liền khơi mào con quỷ trong bản thân cô nổi ra.

Có lẽ do ảnh hưởng quá mạnh của kiếp trước nên chỉ ngửi được mùi máu liền cảm thấy thích thú khi nhìn những kẻ ở trước mặt mình chết.

Liền sau đó cục diện thay đổi 180°. Nếu để Vũ Mạnh ở đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ kiêng ghè Hàn Lăng Nguyệt hơn cả Hàn Lục Thiên.

Quay lại tình hình bây giờ toàn thân Hàn Lăng Nguyệt đầy máu trên mặt còn nở một nụ cười cực kì xinh đẹp nhưng người đối với Ngô Lục bây giờ nó không xinh đẹp ngược lại cực kì tàn khốc.

Hàn Lục Thiên thấy cảnh tượng này trong lòng liền đau xót gấp bội. Tiểu bảo bối của hắn đáng ra phỉa được nuông chiều phải được bảo vệ chứ không phải như bây giờ.

Hắn nên xuất hiện sớm hơn, đánh lẽ ra hắn không nên bỏ rơi cô.

Nhưng Hàn Lục Thiên nếu biết người mà hắn đang đau lòng không phải Hàn Lục Nguyệt mà là Hàn Lăng Nguyệt trọng sinh vào thân thể đó không biết hắn còn có thể đau lòng nữa không.

Chỉ là sự việc này hắn sẽ không bao giờ biết được.

Trong khi Hàn Lục Thiên đang lo lắng cho Hàn Lăng Nguyệt thì cô liền đi đến gần Ngô Lục nở một nụ cười rất tươi sử dụng thao tác nhanh nhất vủa mình đâm con dao xuyên qua yết hầu của Ngô Lục.

Ngay cả lúc chết Ngô Lục chỉ cảm thấy đau đớn ở cổ sau đó....

Trên bãi biển hiện tại còn Hàn Lăng Nguyệt , Huyền Lan cùng Hàn Lục Thiên.

Huyền Lan thấy cảnh Ngô Lục bị giết liền bắt đầu sợ hãi nhìn xung quanh như tìm kiếm cứu viện.

Liền thấy Hàn Lục Thiên Huyền Lan liền chạy đến bên hắn. Hành động này bị Hàn Nguyệt thấy được liền dùng ánh mắt tức giận chiếu liền Huyền Lan cùng Hàn Lục Thiên.

Ngay lúc đó Huyền Lan đanh định chạy vào lồng ngực của Hàn Lục Thiên thì bị hắn tránh đi. Có lẽ Hàn Lục Thiên bị ánh mắt của Hàn Lăng Nguyệt làm cho tĩnh táo thoát khỏi dòng suy nghĩ không nhanh không chậm tránh đi đến gần Hàn Lăng Nguyệt tránh được luôn hành động đó của Huyền Lan.

" bảo bối, anh đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net