Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Lục Thiên vừa đi tới gần Hàn Lăng Nguyệt vừa cố gắng giúp cô bình tĩnh.

" tiểu Nguyệt là anh, Lục Thiên"

Hàn Lăng Nguyệt liền chú ý tới Hàn Lục Thiên chỉ là ánh mắt của cô lúc này vẫn không thay đổi.

Nhưng Huyền Lan thấy tình trạng này của Hàn Lăng Nguyệt trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ.

'Phải giết chết cô ta ngay lúc này'

Sức chiếm hữu của Huyền Lan dành cho Hàn Lục Thiên quá lớn, lớn tới nổi muốn giết" con quỷ" đang cuồng bạo ở kia.

Huyền Lan nghĩ là làm không suy nghĩ gì nữa liền cầm con dao vừa lấy được ở tên vừa bị giết đi chậm đến gần Hàn Lăng Nguyệt.

Hàn Lục Thiên quá chú ý đến Hàn Lăng Nguyệt liền không thấy Huyền Lan đang đi gần tới cô.

Hàn Lăng Nguyệt nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang định bước đến gần Hàn Lục Thiên thì cô cảm nhận được một ánh mắt căm phẫn đang nhìn mình. Không suy nghĩ gì Hàn Lăng Nguyệt xoay người đúng lúc Huyền Lan cũng cầm con dao lao tới.

Cảm thấy cánh tay đau Hàn Lăng Nguyệt nhìn xuống cánh tay bị đâm của mình.

Cũng vì hành động của cô mà Hàn Lục Thiên mới biết Huyền Lan ở gần với Hàn Lăng Nguyệt hắn đang định đến ôm cô tránh Hàn Lăng Nguyệt giết người nữa.

Nhưng động tác của Hàn Lục Thiên chậm hơn với Hàn Lăng Nguyệt. Nên ngay sau đó Huyền Lan liền ngã xuống con dao ở trên tay đã không còn mà nó đã ở trên tay Hàn Lăng Nguyệt.

Huyền Lan cảm thấy trên ngực mình rất đau đến lúc nhìn xuống đều là máu. Thân xác của cô ta từ từ ngã xuống, đến lúc này Huyền Lan mới nhận ra một điều suy nghĩ giết chết Hàn Lăng Nguyệt là điều không thể. Bây giờ cô ta đang bị trả giá, trả giá bằng sinh mạng của bản thân.

" cô...cô..."

Huyền Lan như đang muốn nói gì đó nhưng lại không còn đủ sức chỉ sau hai tiếng kêu liền ngất đi.

Hàn Lăng Nguyệt nhìn Huyền Lan như nhìn vào không khí. Ánh mắt không cự tiêu.

Ngay lúc đó Hàn Lăng Nguyệt bị ôm vào một lồng ngực ấm áp.

Cô cảm nhận được hơn thở quen thuộc.

Cô nghe được tiếng của người đó.

" tiểu bảo bối, không sao rồi, không sao rồi"

Ngay lúc Hàn Lục Thiên nghĩ chắc cô sẽ kháng cự lại mình thì hắn cảm nhận được chiếc áo sơ mi mà hắn đang mặc đang ướt vai.

" Thiên Thiên..."

Giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng run sợ. Vòng tay Hàn Lăng Nguyệt càng ôm chặt lấy hắn nhưng muốn cảm nhận rõ hơn người mà Hàn Lăng Nguyệt đanh dựa vào chính là Hàn Lục Thiên.

" tiểu bảo bối là anh"

Hàn Lục Thiên nhận ra Hàn Lăng Nguyệt đã trở lại mình thường lúc bày tâm tình mới được buông xuống.

Hai thân ảnh ôm lấy nhau dưới ánh mặt trời lặn nếu không có những vết máu, không có những xác chết cảnh tượng chắc chắn đẹp tới mức hoàn mĩ.

(....)

Nhìn cô gái đang ngồi trên đùi Hàn Lục Thiên tay cứ ôm cô cổ hắn không chịu buông Hàn Lục Thiên đang bất lực với Hàn Lăng Nguyệt.

Mấy ngày vừa qua hắn chỉ có thể ở trong nhà không thể đi đâu hết cũng chính vì hành động này của cô mới không thể đi được. Nhưng như vậy hắn lại thích. Như vậy Hàn Lục Thiên mới chắc chắn tiểu bảo bối của hắn sẽ không gặp nguy hiểm.

Hàn Lục Thiên nếu biết ngày hôm đó trong lúc Hàn Lăng Nguyệt phát bạo thật ra tâm trí của cô đang quay về ở kiếp trước. Thứ cô thấy ở đó chính lúc lúc ở cô nhi viện bị ức hiếp bị đánh đập.

Do đó Hàn Lăng Nguyệt mới không điều chỉnh được tâm trạng.

Chỉ là hai bọn họ không biết ở ngoài kia loạn đến mức nào.

Lúc Hàn Lục Thiên đưa Hàn Lăng Nguyệt đi khỏi bãi biển thì ngay lúc đó cảnh sát cũng vừa tới. Kẻ kêu gọi cảnh sát đến chắc chắn là Vũ Mạnh, cái tên ngáo đá đó.

Nhưng Hàn Lăng Nguyệt cùng Hàn Lục Thiên chắc chắn không nghĩ đến kẻ bao nhiêu năm qua không xuất hiện bây giờ lại xuất hiện.

" king....coong....king....coong"



:)

Đoán đi mọi người.

Kẻ tiếp theo xuất hiện là kẻ nào.....đoán đi đoán đi.

Đoán đúng liền lấy tên bạn đó làm tên nữa chính ở bộ truyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net