Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lăng Nguyệt đầu vùi ở cổ Hàn Lục Thiên tay ôm eo hắn.

Còn Hàn Lục Thiên ngồi trên ghế sô fa một tay lật từng trang tài liệu mà thư kí vừa mới đưa tới một tay thì chậm rãi vuốt mái tóc của cô.

Nắng chiều chiếu vào cửa kính phản ánh vào hai thân ảnh quả thật rất hoàn mỹ.

Hàn Lục Thiên đang muốn ngồi dậy để lấy tập tài liệu trong thư phòng thì nhận ra tiểu bảo bối của hắn lại ngủ mất rồi.

Từ ngày Hàn Lăng Nguyệt " phát bạo" cho tới giờ cô ngủ rất nhiều nhưng Hàn Lục Thiên không hiểu tại sao cứ những lúc phải rời xa cô để đến công ti thì hắn lại cảm nhận được.

Chỉ cần hắn không ở trong tầm mắt của Hàn Lăng Nguyệt thì cái giá hắn trả sẽ là đau khổ. Thì lúc đó Hàn Lục Thiên đều ở nhà với cô.

Và ngay lúc này chỉ cần hắn lên thư phòng chắc chắn cái giá mà hắn lo sợ sẽ xuất hiện.

Một người thì đang ngủ say giấc, một người thì lo sợ cô tình lại không thấy mình lại gặp bất trắc đành ôm kẻ đang ngủ sat kia vào trong lông ngực.

Cứ tưởng hình ảnh dịu dàng đó sẽ được giữ mãi thì....

" king....coong....king coong"

....thì tiếng chuông cửa vang lên. Chính vì nó mà Hàn Lăng Nguyệt mới thức giấc.

Đưa hai tay dụi dụi mắt, lại dụi dụi vào lồng ngực ấm áp kia mà mè nheo.

" Thiên Thiên em muốn ngủ"

Hàn Lục Thiên thấy hành động này của Hàn Lăng Nguyêth bất giác cười haha. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô như nói " vui lắm không mà cười" hắn liền mím môi lại tránh phát ra tiếng làm tâm tình cô bị giảm xuống.

" được rồi bảo bối em ngủ tiếp đi"

Hàn Lăng Nguyệt nghe vậy liền ôm cổ hắn dụi đầu vào ngủ tiếp. Hàn Lục Thiên thấy vậy liền ôm cô ra cửa.

Hành động này của Hàn Lục Thiên nếu để thư kí nhìn thấy chắc chắn mặt hắn sẽ không biến sắc. Dù sao cứ mỗi lấn nhà Hàn Lục Thiên đều thấy cảnh này, hắn cũng nhờn rồi.

Chỉ là lần này không phải thư kí...mà là.....là phụ huynh.

Phải chính là bố mẹ của Hàn Lục Thiên và Hàn Lăng Nguyệt trở về.

Liễu Yến Như cùng Hàn Phong Huy nhìn thấy cảnh này mặt liền biến sắc. Cô gái phía say bọn họ biểu cảm trên mặt chính là ngỡ ngàng.

Vì Hàn Lăng Nguyệt ôm cổ Hàn Lục Thiên nên Liễu Yến Như cùng Hàn Phong Huy không biết đó là " con gái mình" nên Liễu Yến Như không nói một lời định kéo cô ra khỏi Hàn Lục Thiên.

Như may mà hắn né được móng vuốt của Liễu Yến Như nên Hàn Lăng Nguyệt vẫn tiếp tục ngủ mà không biết chuyện gì.

" nó là ai"

Không một câu chào không một câu hỏi han thứ mà Hàn Phong Huy hỏi lại là 'Nó là ai' điệu bộ rất khó chịu.

Hàn Phong Huy cùng Liễu Yến Như dùng đôi mắt chán ghét nhìn Hàn Lăng Nguyệt.

Có lẽ sự chán ghét quá mạnh làm Hàn Lăng Nguyệt khó chịu mà thức giấc.

Hàn Lục Thiên cảm nhận được tiểu bảo bối của hắn đã thức giấc nhưng cũng không thả cô xuống mà vẫn tiếp bế cô như vậy.

Ngay lúc Liễu Yến Như lên tiếng thì cô gái sau lưng liền chặn lại.

" bác..trai...sao bác nói anh ấy không có người yêu chứ"

Chỉ một câu nói liền làm rõ vụ việc hôm nay.

Hóa ra ba mẹ Hàn Lục Thiên mai mối cho hắn một cô vợ.

Mà cũng chính câu nói của cô gái kia làm Hàn Lăng Nguyệt hoàn toàn tĩnh ngủ.

Hàn Lăng Nguyệt không nhìn " bố mẹ " cô mà chỉ nhìn chằm chằm Hàn Lục Thiên.

Mà hắn bị cô nhìn vậy cũng nhìn đáp trả lại cô với ánh mắt " anh không biết chuyện này"

Ngươig ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ hắn và cô đang liếc mắt đưa tình bất chập người lớn.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net