Phần 6: Về Chung Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Phong ngừng xe trước một căn nhà lớn. Trước mặt cô là căn biệt thự sang trọng nhưng có phần lạnh lẽo từ cổng vào đều toàn những tên vệ sĩ mặc áo đen từ ngoài vào tới trong nhà.

Kiến Phong mở cửa xe cho cô, anh dìu cô từ xe vào tới trong nhà. Vừa vào tới nhà Uyển Nhi đã chạy lại ôm lấy cô.

"Song Băng, cậu có sao không...??? Anh mình có làm gì cậu không...??" Vừa nói cô vừa lắc người Song Băng.

Đêm qua bị Kiến Phong hành hạ nên người cô đau nhức gặp thêm Uyển Nhi lắc mạnh làm cô đau. Mắt cô bắt đầu rưng rưng sắp khóc.

"UYỂN NHI..." Nhìn thấy Song Băng sắp khóc trong lòng anh sót. Anh lớn tiếng la Uyển Nhi để cô thả Song Băng ra.

Uyển Nhi bị anh la nên im lặng, cô buông Song Băng ra. Anh nhẹ nhàng dìu Song Băng lại ghế sofa ngồi.

"Thiếu gia và tiểu thư đã về. Tiểu thư có vẻ hơi mệt để tôi đưa cô về phòng." Bà nhìn cô dịu dàng và nói.

"Bà là ai..??" Cô nhìn người đàn bà trước mặt mình khuôn mặt bà hiền hậu nụ cười dịu dàng.

"Người cứ gọi tôi là Dì Trần cũng được."

"Vâng người cứ gọi con là Song Băng hoặc Băng Băng cũng được rồi đừng gọi tiểu thư." Cô cười dịu dàng nói với bà, bà mỉm cười gật đầu.

"Để anh bế em lên phòng." Anh nhẹ nhàng quay sang nói với cô, dứt câu anh bế cô lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

Với mọi người anh luôn lạnh lùng nhưng với cô lại ân cần và nhẹ nhàng đến vậy.

—————

"Nằm đây ngủ ngoan nha vợ yêu. Chồng có việc ra ngoài xíu. Đói thì bảo quản gia Trịnh kêu người đem đồ ăn lên cho nha." Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh lấy chăn đắp cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Kiến Phong bước ra đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Mốt mình Song Băng ở trong căn phòng, căn phòng này cũng cỡ bằng phòng cô cách trang trí vô cùng trang nhã và giản dị cô rất thích. Cô dần dần thiếp đi lúc nào không biết.

—————

"Anh hai...." Thấy Kiến Phong từ cầu thang đi xuống. Uyển Nhi chạy lại kêu anh.

"Về nhà đi. Vợ anh cần nghỉ ngơi." Anh lạnh lùng nói với Uyển Nhi. Anh quay sang nói với quản gia Trịnh "Quản gia kêu người nấu vài món cho cô ấy ăn. Tôi có việc ra ngoài. Đừng để ai làm phiền cô ấy." Nói dứt câu anh bước đi. Bỏ mặc Uyển Nhi đang đứng đó với khuôn mặt đầy tức giận.

"Anh hai....anh....Phong..." Uyển Nhi vừa chạy vừa kêu tên anh.

"Lên xe đi." Anh mở cửa xe cho Uyển Nhi bước vào. Anh chạy xe ra khỏi căn biệt thự dù trong lòng không muốn xíu nào. Anh không muốn bỏ cô một mình.

—————

Song Băng tỉnh giấc, cơ thể cô vẫn còn ê ẩm, cô mệt mỏi cô chỉ muốn nằm yên một chỗ nhưng chiếc bụng nhỏ lại phản ứng dữ dội. Cô chợt nhớ là từ hôm qua tới nay cô chưa có một hột cơm nào trong bụng cả.

Cô lồm cồm ngồi dậy, cô làm vệ sinh cá nhân và ra khỏi phòng.

"Tiểu thư cô đã dậy rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời tiểu thư vào phòng ăn." Thấy cô từ cầu thang đi xuống. Quản gia Trịnh nhẹ nhàng lại nói với cô kèm một nụ cười dịu dàng.

"Kiến Phong...thiếu gia đâu rồi ạ." Cô ngạc nhiên khi vắng đi bóng dáng của anh. Cô qua sang hỏi quản gia xem anh đang ở đâu.

"Nhớ chồng rồi hay sao mà hỏi vậy.??" Kiến Phong từ cửa bước vào. Tình cờ nghe cô hỏi tới mình anh thấy vui trong lòng nhưng anh vẫn ghẹo cô.

"Hứzzz...ai thèm nhớ cái tên biến thái như anh." Thấy mình bị anh trêu nên cô bỏ vào nhà ăn kèm theo một cái liếc yêu anh.

"Thôi thương mà..vợ không nhớ chồng thì chồng nhớ vợ. Chồng về ăn cơm với vợ mà." Biết cô giận mình anh liền chạy lại ôm eo cô. Anh tỏ vẻ mèo nheo với cô kèm một nụ cười hạnh phúc.

Quản gia Trịnh bất động lần đầu tiên ông thấy thiếu gia của mình trẻ con và cười tươi như vậy. Thấy ông bất động dì Trần lên tiếng nói.

"Thiếu gia nhà ta đã thay đổi rồi." Sau đó liền bỏ vào bếp, mặc quản gia Trịnh đang đứng bất động ở đó.

—————

"Thịt đây ăn đi vợ...cá nữa nè..." Miệng thì nói tay thì anh cứ gắp bỏ vào chén cho cô.

"Kiến Phong...đầy chén em rồi đây này." Thấy anh cứ bỏ vào chén mình cô ngăn lại nếu không đồ ăn sẽ bị anh làm rớt hết ra ngoài.

"Người ta chăm vợ cũng không cho. Tự ăn một mình luôn đi." Anh giả vờ giận lẫy, anh bỏ đũa xuống.

"Thôi mà...thương mà để em gắp thịt cho anh ăn nha." Thấy anh giỡ trò mèo nheo với mình, cô đành xuống nước với anh.

Bữa tối hôm ấy, tiếng anh và cô nói chuyện với nhau liếu lo, kèm theo nhưng tiếng cười hạnh phúc. Căn biệt thự đã từ lâu lắm rồi không có nụ cười giờ đã thay đổi hoàn toàn từ khi cô bước vào.

Cô đã thay đổi con người của anh. Từ một con người lạnh lùng, khuôn mặt sắt lạnh trở thành một con người nhẹ nhàng ân cần và trẻ con đến vậy.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net